[Kanda’s story]Tất cả những nỗi đau này… Bao giờ mới kết thúc..

[Drabble][Kanda’s story] Tất cả những nỗi đau này… bao giờ mới kết thúc

Author: Tiểu Phong

Pair: Yuu x Alma

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.
BGM: Snow Kiss – Nirgilis

 

A/N:Suy nghĩ của tôi:” Tôi không thể chịu nổi nữa, khó thở quá, đau đớn quá…Tôi phải viết…Làm ơn”

Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Nỗi đau của họ đã quá mức chịu đựng của tôi…

“Tôi đã bị akuma sát hại đúng không? Từ lúc đó đến giờ đã bao nhiêu năm trôi qua?”

Bao nhiêu dồn nén đến đau đớn ấy, tất cả những câu hỏi ấy khiến lòng quặn lại, xót xa…

Tỉnh dậy trong cơn u mê, tất cả những kí ức chỉ còn lại mờ nhạt, anh đã thấy những gì?

Phòng thí nghiệm 

Thuốc

Máu

 Mùi tử khí

Phảng phất mùi cái chết luôn cận kề…

Kể từ khi anh tỉnh dậy…Cho tới lúc đó…

Ảo giác

.

.

.

Không đó là kí ức của anh

Những kí ức đau đớn

Những kí ức khi bị giết

.

.

.

đã quay về

hành hạ anh bằng những cơn ác mộng.

Phải rồi cái chết… với 1 exorcist, cái chết luôn cận kề bên cạnh, sẵn sàng nắm lấy tay họ và kéo họ xuống tận cùng của bóng tối…

“Đáng lẽ các ngươi phải là bạn bè của ta…”

 Dồn dập, uất hận, cảm giác bị phản bội dâng trào trong lồng ngực

“Tại sao?…”

” Chúng ta chỉ cần biết đến innocence thôi. Để thắng cuộc thánh chiến này, không có các exorcist như ngươi thì chẳng ai cứu được thế giới này…”

Đau đớn lắm phải không?

Tôi khóc cho anh, cho tất cả Second Exocist sẽ chẳng bao giờ mở mắt … Họ chết rồi… Họ chỉ là con búp bê của Black Order mà thôi…

 

Đôi mắt tối tăm quá..Sâu thẳm và tối như lòng đất vậy. Anh đã mở mắt để nhìn thấy một thế giới đang dần bị bao chùm bởi bóng tối, bởi tuyệt vọng… Tâm can giằng xe bởi một mớ hỗn độn… Tất cả chìm xuống tận đáy ….

“Người con gái ấy…”

Ảo giác luôn xuất hiện thường trực trong tôi…Cánh đồng hoa sen đã héo rũ và em với nụ cười rạng rỡ.

“Giá mà mình được thấy một vùng toàn hoa nở…Giá mà một ngày nào đó mình có thể cùng nhau nhìn thấy khung cảnh ấy…” 

“Dù chúng ta có biến thành những ông lão, bà lão em cũng sẽ chờ… Mãi mãi… Chờ anh…”

Hoa sen lại nở tỏa hương thơm ngát một vùng trời…nhưng tôi và em đã xa nhau mất rồi..

Tôi đã thất hứa với em… Tôi đã không thể giữ được sinh mệnh này để trở về gặp em… Tôi xin lỗi…Liệu ở nơi nào đó em còn chờ tôi trở về không?

Em vẫn sẽ giữ lời hứa của em chứ?

Tôi đã chìm vào bóng tối bao lâu rồi?

Ám ảnh…

Nó không còn là ảo giác…

Đó là kí ức mà họ đã cố lấy đi từ cơ thể thật…

Để tạo ra thế hệ Second, chúng ta không cần những kí ức đó…

“Anh có biết đây là hoa gì không?

Đây là hoa sen…Chúng mọc từ bùn lầy, vươn lên bầu trời và làm cả thế giới này ngát hương…”

Anh cố vươn tay về phía bầu trời.

Bầu trời thật xanh và rộng làm sao!

Phải chi có em ở đấy.. Người con gái ấy…

Phải chi có em ở đây….

“Anh mãi yêu em…”

 

 

Những lời ấy sao mà xót xa thế…

Lần cuối…Alma, bạn, kí ức, thí nghiệm….

Ảo giác…

Tôi vẫn nhìn thấy em, bóng em lướt qua trong tâm trí. Hình ảnh của em làm tôi đau đớn, dằn vặt trong bóng tối không ngừng. Tôi được tạo ra 1 lần nữa để đau khổ đến thế này sao? Ai đó làm ơn… 

Từ trong bùn lầy vươn lên làm thế giới ngát hương

                                  nhưng rồi hoa cũng phải héo…

                                                         héo rồi, hoa lại chìm xuống bùn lầy…

Alma, tuyệt vọng…

Yuu, đau đớn…

Sinh ra để làm gì? Để chiến đấu? Để dằn vặt chính mình?

“Yêu nhau…”

Có lẽ là để yêu nhau…Edgar đã từng dạy cho cậu biết thế nào là tình yêu…

Và Edgar đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình…

Ed, anh là đồ ngốc ” Đừng bảo vệ chúng tôi Fou.. dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra..”

Mọi chuyện kết thúc rồi…Đau khổ và dai dẳng quá…

Phải, giết hết tất cả đi, Alma!!!

Phải trút hết nỗi uất hận, nỗi cô độc này…

Yuu đã chết rồi…

Yuu đã mãi mãi đi rồi, cậu đâu còn ai nữa…

Giết hết tất cả những kẻ dối trá này đi…

 

Giết hêt đi!!!

Không, Yuu chưa chết…

Cậu còn sống. Cậu muốn sống ” Dù  cho có phải tiêu diệt người bạn thân duy nhất…”

Vĩnh biệt Alma…

Làm ơn…

“Chúng ta vẫn là bạn phải không?..”

Cuối cùng thì cậu cũng nhắm mắt rồi… hãy ngủ yên nhé…

“Những gì mình nhìn thấy là bầu trời cao xanh thăm thẳm. Xanh thẳm và rộng bao la.

Dù đây là lần đầu mình nhìn thấy bầu trời nhưng mình biết rõ điều ấy…

Bầu trời quá đẹp… Đẹp tới mức đau lòng…Mình vẫn luôn biết rõ điều ấy…”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s