“ Say No…”

Listen to Say No (Take care of my girlfriend) by B2ST

Xóa.

Xóa.

Xóa.

Chậm rãi nhấn nút “ yes” cho từng bức ảnh, tôi muốn xóa đi tất cả những hình ảnh về cậu…

Tôi đã tĩnh tâm.

Tôi đã lớn.

Những gì tôi cần làm đều đã làm.

Những gì tôi cần nói đều đã nói.

Chỉ là tôi đang tự cắt mất một mảnh trái tim của mình và cất nó vào hộp kí ức. Kí ức thường là những điều tốt đẹp, cậu đã nói vậy. Cất những điều ngọt ngào ấy vào tận sâu trái tim để khi nhớ lại, tôi sẽ thấy những điều ngọt ngào nhất. Về cậu. Về chúng ta.

Đơn giản là cậu buông tay.

Đơn giản là tình yêu và tình bạn thật sự đang lẫn lộn.

Đơn giản là chúng ta hiểu nhau.

Đơn giản là chúng ta đã chia tay.

Vậy tại sao vẫn còn lưu luyến?

Can you see I’m still loving you…

Can you see ?…

Tại sao mọi chuyện lại phức tạp thế này?

Tại sao tôi vẫn cố níu kéo?

Tại sao ngừng khóc mà lòng vẫn đau?

Em từng là tất cả đối với tôi…

Và mãi mãi cũng sẽ không thay đổi…

Folder trống rỗng.

Người tình giờ đã trở nên quá xa vời.

Người lớn kể với tôi chuyện tình cảm của họ.

Li dị, chia tay, vợ tái hôn.

Và điều duy nhất tôi có thể nói với người lớn lúc đó:

“ Nếu không thể yêu nhau vẫn có thể là bạn…”

Họ chỉ nhìn tôi ánh mắt ngạc nhiên rồi cười.

Cười đứa trẻ 16 tuổi có thể suy nghĩ được như thế.

Cười vì chính họ đôi lúc cũng không nhận ra điều ấy.

Họ vui vẻ chấp nhận.

Vì bất kì tình cảm yêu thương nào cũng đáng trân trọng.

Tình nghĩa đối với con người rất quan trọng.

Tôi, 16 tuổi ngây ngô, hiểu phần nào cái khó xử ấy.

Tình yêu nếu không thể kéo dài

Thì hãy trở thành bạn.

Cậu sẽ luôn ở đó.

Cậu sẽ luôn trả lời.

Chờ đợi…

Đến khi nào thứ tình cảm đó thật sự lớn…

Học cách chấp nhận như một người trưởng thành.

16 tuổi không phải nhỏ mà cũng không phải lớn.

Chỉ để chúng ta đang thay đổi.

Tôi vẫn tiếp tục xóa.

Mọi thứ trở thành một màu trắng thuần khiết.

Tất cả trở về điểm xuất phát.

Thời gian.

Tôi đã có trong tay thời gian để suy nghĩ.

Suy nghĩ khiến bản thân nhận thức một cách rõ ràng hơn.

Chỉ là đôi khi…

That’s that’s that’s ok

Get get get away

 

I thought it was…

But it was not…

Không hẳn là tình yêu nhưng cũng không hẳn là tình bạn.

Tôi nghĩ rằng mình có thể quên được em.

Nhưng em có thấy rằng là tôi vẫn rất đau khổ khi mất em không?

Tình yêu sao mà phức tạp.

Càng cố dứt ra thì càng khó rời xa.

Ngỡ thời gian sẽ làm phai nhạt thì lại thổi bùng lên ngọn lửa .

Rốt cục tình yêu là gì?

Rõ ràng tôi không muốn biết cũng không muốn hiểu.

Tại sao lại cảm thấy bức bối đến vậy?

Vẫn tiếp tục xóa không ngừng.

Nhưng làm sao để quên được những hình ảnh đã khắc sâu vào tâm trí ?

Phong’s

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s