ボレロ(Bolero)

Ảnh

ボレロ(Bolero)

 

 

闇に浮かぶ

月のステージに

踊る君を

夢見たんだ

On the moon stage that floats in the darkness
I had a dream of you dancing there


Boléro không phải bài hát đầu tiên của họ mà tôi được nghe nhưng có lẽ sẽ là bài hát mà tôi nhớ nhất.Thậm chí từng nốt cao của bài hát tôi cũng đã ghi lòng tạc dạ từ bao giờ không hay.

Tôi đã thật sự lắng nghe bài hát khi tôi 14 tuổi.

14 tuổi, chưa hẳn là trưởng thành mà cũng không còn là trẻ con.
14 tuổi, đủ để hiểu những âm thanh đang ngân vang trong tâm trí không phải là thứ âm nhạc nghe một lần sẽ đi vào quên lãng.

Let you dance away
Don’t you know,
I’ll stand by your side

Fly away, fly away, fly away, fly to the top
Fly forever
.

.

.

 

Mở đầu là những âm thanh của một vùng đất xa xôi, nơi có âm trầmthấp của bản bolero. Bolero thật buồn, thật chậm. Nó là những gì sâu kín nhất mà ta luôn giấu kín, những nỗi buồn, những thất vọng, cảnhững nỗi đau.

Hình như trong mỗi câu hát là nỗi đau như thế, là nỗi buồn mà chỉcó người từng trải qua mới hiểu được.

Khi đó, tôi không quan tâm họ là ai, tôi chỉ lắng nghe bài hát đấybằng tất cả những gì tôi có, bằng tất cả trái tim, tâm hồn và cả lí trí.
Khi đó, lắng nghe âm nhạc, những lời hát họ cất lên là đủ, không cần quan tâm đến bất kì điều gì khác.

Sau này, quan tâm đến họ nhiều hơn, thì những xúc cảm năm 14 tuổi lại ùa về.
Khi hát Bolero, có phải họ đang hát cho chính mình không?

Có phải họ hát cho những nỗ lực của mình giờ đã được đền đáp xứng đáng?

Nhớ những cuốn phim tư liệu ngày đó, có ai đó kể rằng rào cản của họ không chỉ có ngôn ngữ mà là tất cả. Họ đến nơi ấy lập nghiệp với hai bàn trắng. Họ đến vùng đất mới mà không mang danh một ngôi sao Hàn Quốc để debut với tư cách nghệ sĩ Nhật Bản. Những năm tháng xưa cũ ấy khó khăn, vất vả đến thế nào chúng ta chẳng thể biết hết, chỉ biết là Changmin cầm dép nói chuyện với quạ vì không thể giao tiếp với người bản địa, vừa buồn cười mà cũng vừa buồn đến phát khóc.

Bolero, điệu nhạc du ca thích hợp cho ca khúc kể chuyện diễn tả các nỗi niềm thân phận khổ đau của cuộc đời. Bolero là câu chuyện của họ, nó vừa da diết vừa thấm sâu cả nỗi niềm ấy.

Hãy để tôi lăng nghe họ, hãy để mọi người lắng nghe họ.
Hãy thực sự lắng nghe họ.
Đừng quan tâm đến gì cả, hãy chỉ lắng nghe bằng đôi tai của chính mình.

Người ta bảo ánh trăng luôn đến với những giấc mơ.
Có phải vì thế mà cả bài hát lấp lánh ánh trăng bàng bạc yên bìnhmà lắng sâu?
Có phải vì thế mà những âm thanh trầm thấp lại có thể trở nên đẹpđẽ đến vậy?
Cố gắng che giấu nỗi buồn ấy, nhưng chẳng thể ngăn nó tuôn ra cùng lời hát.

不快不快

胸ね傷を

一つ一つ

背負わないで
誰も君を攻めやしない

君は君でいればいいさ

The deep, deep wound of your heart
Don’t bear them all one by one

Nobody will blame you
It’s okay to be who you are


Chẳng ai có thể trách em cả
Em hãy cứ là chính mình…

暗い部屋の中

満たされる重い窓からあふれ

夢が募る

 

Inside the dark room
The satisfying feelings overflow from the window of the heart
Dreams grow

月明かりの下

かも者らに希望のリズムを刻む

夢が募る

 

Under the moon light

You frantically engrave the rhythm of hope
Dreams grow

 

君が君らしいのは自由に羽ばたくから

誰も知ることのない

答え探して

You seem to be yourself
You flap your wings freely
And search for the answer that no one will ever know

 

 

Trong căn phòng u tối,

những xúc cảm trong trái tim cứ thế vỡ òa
Khiến giấc mơ
càng thêm mạnh mẽ dưới ánh trăng,

với một không gian yên tĩnh,

giấc mơ của em đã khắc lên một niềm hy vọng mạnh mẽ
Em là chính mình

vì em có thể sải tung đôi cánh baytự do
Tìm kiếm cho mình một câu trả lời

không ai hay biết

5 con người ấy đã đi tìmcho mình một câu trả lời, một đáp án, một mục đích cho chính bản thân.
Những năm tháng ấy hẳn sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí họ. Ngày ấy khi còn là 5 người, họ đã cùng nhau cố gắng, đã cùng vượt qua bao nhiêu khó khăn, đã cùng nhau cười, cùng nhau khóc.

Và cuối cùng, họ đã cùng nhau đứng trên sân khấu của Tokyo Dome hát bài hát ấy.
Không có những phục trang hào nhoáng, phụ kiện hay bất cứ gì khác,chi có áo phông trắng quần bò và gương mặt đẫm mồ hôi, tóc bết lại trên trán, họ đứng ở đó, họ đã cùng nhau hát Bolero, 5 giọng ca dung hòa, hợp nhất trong một bài hát. Đó là câu chuyện của họ, là câu chuyện mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Bolero sẽ không có ý nghĩa nếu thiếu đi 1 người, vì bài hát này là dành cho cả 5 con người ấy,cho quãng thời gian họ đã ở bên nhau.

Chẳng thể đoán trước được tương lai nhưng hiện tại chúng ta chỉ còn lại niềm tin cho đến tận cùng.

 

17 tuổi,tôi lại tiếp tục lắng nghe bài hát ấy.
Tôi gửi niềm tin đến những giọng ca đã khiến cho tuổi 17 của tôi rẽ sang một hướng khác.

Chỉ cần niềm tin cho những gì tôi yêu quý, thế là đủ.

 

 

 
聞かせて

愛しく履かなく

綱先で奏でるボレロ

舞い上がれ

君の悲しみも

癒されう場所に見つけるさ

Let me hear 
The melody of the lovely, fragile ballerina 
That is played by your tiptoes
Fly up!Your sadness 

Will also find a place to be healed

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s