[Thuốc kháng sinh] Chap 2

 

BGM: When you’re gone – Avirl Lavigne

2.

 

Chưa bao giờ tôi gọi người ấy là “ anh yêu” hoặc là “ bạn trai”. Chúng tôi chỉ đơn giản xưng hô cậu – tớ thuần túy và vô tư lự. Tôi và cậu ấy vốn là bạn từ nhỏ. Tôi thường gọi cậu là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ không giống những đứa trẻ cùng trang lứa, cậu suy nghĩ chín chắn và có khả năng thuyết phuc người khác. Ở bên cạnh cậu giống như tắm mình trong một cơn mưa dịu ngọt, yên tĩnh, trầm lặng mà cũng rất mạnh mẽ. Từ khi mẹ tôi qua đời, Tiểu Vũ luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi thay cho bố thường xuyên bận rộn với công việc. Bên cạnh tôi ngoài bố chỉ còn Tiểu Vũ và Hoàng là người thân. Khác với Hoàng hay trêu chọc tôi thì Tiểu Vũ ân cần và rất chu đáo, giống một người anh trai hơn là một người chị.

” Này Minh, Tiểu Vũ nhà cậu là … les à?”Hòa hỏi tôi một cách dè dặt và có phần mỉa mai.

” Cũng không hẳn…”Tôi chỉ cười.

 

Tôi biết Tiểu Vũ khác với bạn bè mình nhưng tôi chưa bao giờ phản đối xu hướng giới tính của cậu ấy. Quyền chọn lựa là của Vũ. Cũng bởi vì tôi đã yêu cậu ấy mất rồi. Một khi đã vướng vào tình yêu, người ta sẽ không quan tâm những chuyện đó. Chỉ biết là tôi cũng hạnh phúc bên cạnh cậu ấy là được rồi.

 

Tiểu Vũ đã từng yêu một người con trai. Nhưng rồi mọi chuyện chẳng đi đến đâu. Có lẽ tình cảm vẫn chưa thực sự thành hình hoặc có thể do từ đầu nó đã chẳng phải là tình yêu. Người con trai ấy cũng biết vậy. Vì cả ba chúng tôi là ba người bạn thân.

 

Ngày hôm ấy là lần đầu tiên Tiểu Vũ từ chối đi uống café với tôi. Cậu ấy thực sự buồn.

 

” Nếu không phải vì người đó thì vì cái gì vậy?”

” Mẹ tớ quay về… Bà muốn đưa tớ về Đức…”

” Hoàng biết việc này chứ?”

” Chưa hề biết…”

 

Tôi im lặng một hồi lâu, cố tìm một lời an ủi khả dĩ nhất trong hoàn cảnh này. Nhưng cứ định nói ra thì cổ họng nghẹn lại. Giờ chỉ còn tiếng gió bên tai.

 

” Tớ… sẽ rất nhớ cậu” Tiểu Vũ khe khẽ như thì thầm bên tai tôi.

” Cậu sẽ vẫn yêu tớ chứ?…”

 

Phải, trong mọi câu hỏi thì đây là câu mà tôi muốn nói nhất mà chưa có đủ dũng cảm để thốt ra. Tôi nghe thấy giọng mình run rẩy. Hai mắt nhòa đi. Cậu đi rồi, ai sẽ ở bên tớ, nấu cơm cho tớ, chăm sóc tớ khi tớ ốm, ru tớ ngủ bằng giọng hát trong trẻo như tiếng chuông gió thân thuộc… Nếu cậu đi rồi ai sẽ yêu tớ như cậu đã từng yêu? Mọi người luôn bỏ rơi tớ…

 

” Tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu…”
Tiểu Vũ thì thầm bên tai tôi những lời ngọt ngào. Cậu ấy vòng tay qua eo, kéo tôi lại gần hơn. Ở khoảng cách này tôi có thể cảm nhận từng hơi thở nồng ấm kia đang phả vào cổ mình một cách dịu dàng, mơn trớn đánh thức mọi cảm giác. Hai má nóng bừng lên tôi thực sự không dám đối mặt với cậu ấy. Tôi sợ mình sẽ khóc. Tôi sợ cậu ấy sẽ rời xa tôi mãi mãi. Ngón tay thanh mảnh của Tiểu Vũ khẽ nâng cằm tôi lên và ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Ánh mắt dịu dàng, sâu thẳm của cậu ấy như nói rằng : “ Không được khóc cá nhỏ…”

 

” Tớ sẽ không khóc nữa đâu…”

 

Và Tiểu Vũ hôn lên môi tôi. Nụ hôn ngọt như vị kẹo và mặn như nước mắt hòa quyện với nhau.

 

 

end chap 2.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s