[Dự án Chu Văn An][Kí ức]

 Viết cách đây một năm.
Còn nhiều lắm những ngây thơ khi mới bước chân vào ngôi trường này.
Vậy mà giờ đây sắp phải tạm biệt nơi đây.
Thời gian có bao giờ là ngừng lại.
Viết tặng Chu Văn An và những ngày nắng rực rỡ nhất thời cấp 3.

Ảnh

Title:  Kí ức.

Summary: Khi kí ức về những năm cấp 3 dưới mái trường này hiện lên rõ nhất trong tôi, là lúc tôi nhớ về anh.

Author: Tiểu Phong

Gerne: romance, fluff

Status: Completed

Rating: G

A/N: Dành tặng Chu Văn An và những người bạn của tôi.

Inspired by Kiss the Baby Sky – Tohoshinki

Take out with full credit.

 

“ Tôi muốn tắt nắng đi

Cho màu đừng nhạt mất

Tôi muốn buộc gió lại

Cho hương đừng bay đi”

(Vội vàng – Xuân Diệu)

 

1.

Ước mơ tựa như một đóa hoa, bắt rễ từ trái tim nảy mầm trong lý trí. Đó sẽ là một trong những bông hoa đẹp nhất từ tâm hồn, là đóa hoa ấp ủ những nhiệt huyết, tuổi trẻ và cả tình yêu. Tôi đã nuôi dưỡng một ước mơ suốt ba năm học phổ thông, nhưng lại không phải là người gieo mầm. Đứng tại đây giữa nắng gió của một chiều hè ven hồ, tôi chợt miết nhẹ lên mép của tấm kẹp sách đã cũ. Tôi đã giữ nó như một kỉ vật quan trọng trong suốt cuộc đời học sinh của mình. Một bức ảnh cũ  nhuốm đầy nắng của một chiều hè Chu Văn An. Nơi này vốn rất đẹp và sẽ mãi đẹp như vậy trong tôi và trong anh…

 

Từng bước chân khẽ chạm lên những bậc cầu thang cổ kính, nó trượt tay trên tay vịn để cảm thấy từng vân gỗ mát lạnh một cách rất lạ lẫm. Thư viện tĩnh lặng trong tiếng lá xào xạc. Đây là lần đầu tiên nó đặt chân vào Thư viện Chu Văn An, cũng là ngày đầu tiên nó chính thức trở thành học sinh trường Bưởi, cái tên đầy tự hào mà nó luôn mơ ước. Nó đang tìm một nơi yên tĩnh để đọc sách. Kéo nhẹ cánh cửa gỗ, ánh nắng tràn vào qua khe hở mang mùi dịu nhẹ của gió và ấm nồng của nắng hạ. Khoảnh sân trước mắt nó rất rộng. Hình như hôm nay không chỉ có mình nó tìm đến nơi này. Ngồi ở góc sân là một bóng đen đang cắm cúi với quyển sổ. Hình như người đó đang viết. Nó bước khẽ khàng đến bên bóng người nọ. Chiếc bút sắt trên tay lướt nhanh tạo nên những hình khối vừa lạ vừa quen. Nó lục tìm trong trí nhớ, hình như nó đã thấy hình ảnh đấy ở đâu đó. Những khung của sổ lớn nằm dưới những tán lá rộng chỉ chờ đón những cơn gió mát ùa vào. Những đường nét hiển hiện trước mắt tôi khiến nó buột miệng:

–          Đây là nhà E phải không ạ ?

Người đó giật mình quay lại nhìn nó đang chăm chú. Ánh mắt ban đầu còn ngạc nhiên rồi chuyển thành ý cười trìu mến. Người đó cất giọng nói:

–          Bạn nhìn ra hả? Là nhà E, tôi học ở đó.

Ánh mắt ấy khiến nó lúng túng không biết nói gì. Gió vẫn thổi trên những tán lá và nắng vẫn rọi xuống sân thượng. Bối rối một giây, nó khẽ khàng lên tiếng:

–          Còn em thì chưa biết mình sẽ học ở nhà nào…

–           Học sinh mới… – Anh cười – Em không phải đứng đâu, hãy ngồi xuống nếu em thích. Anh thấy em đang cần một chỗ yên tĩnh để đọc sách.

Nó ngồi xuống cạnh anh, giữ một khoảng cách nhất định và mở cuốn sách đang đọc dở. Từng trang sách lật giở chậm rãi bên cạnh tiếng bút vẽ sột soạt tạo thành một bản hòa âm không lời. Họ giữ yên lặng trong khoảng thời gian rất lâu cho đến khi anh dừng bút.

–          Tại sao em lại chọn Chu Văn An?

Nó ngẫm nghĩ một lát rồi cười đáp lại:

–          Vì em luôn muốn trở thành một phần của ngôi trường này. Em cũng không biết từ bao giờ nhưng giờ đây ước mơ ấy đã thực hiện được một nửa rồi.

–          Vậy còn một nửa kia…? Hẳn em còn dự định nào khác?

–          Vâng.

Cả hai người cùng nhìn về phía Hồ Tây đang lộng gió chiều.Những vạt nắng đậu trên những trang sách đang phần phật trong gió.

Ước mơ có phải đang ở rất xa không?

.

.

.

2.

Đó là một cuộc gặp gỡ kì lạ. Nó không biết gì nhiều về anh, ngoài việc anh vẽ kí họa rất đẹp và là học sinh lớp 12. Nó chỉ biết là anh đã hào phóng tặng nó một tấm bookmark rất đẹp có từ một người bạn. Tấm bookmark ấy hiện đang kẹp trong cuốn sách nó đang đọc dở. Tiết học cuối cùng trôi qua rất nhanh. Lúc tiếng chuông hết tiết vang lên cũng là lúc nó sắp xếp sách vở vào balo. Nó tạm biệt lũ bạn rồi rảo bước ra nhà xe.

Không khí của mùa hè đã choán hết tâm trí nó. Cái oi bức cứ lan rộng trong từng phân tử không khí. Từng khoảng sáng rực in lên mặt sân làm nó lóa mắt. Xa rời vòm lá xanh um, nó cố tìm cái khóa xe trong mớ sách vở nặng trịch. Và thật sự không chỉ tìm thấy chìa khóa, nó còn tìm thấy một bất ngờ nho nhỏ. Nó vừa ngẩng đầu lên định dắt xe ra khỏi bãi thì gặp người quen. Nó ngạc nhiên nhìn anh rồi cười:

–          Hình như chúng ta có duyên gặp nhau.

–          Nào có, anh còn không biết tên em.

–          Chuyện đó cũng không cần thiết lắm đâu…

–          Vậy thì cứ để nó là bí mật cũng được. Anh thích như vậy. Cuốn sách đó em đã đọc hết chưa?

–          Thực sự nó rất dài anh ạ.

–          Không sao cứ từ từ. Nếu đó là “Suối nguồn”, nên vừa đọc vừa ngẫm.

–          Anh biết sao?

–          “Đầu tiên phải có sáng tạo, sau đó mới là phân phối, nếu không thì chẳng có gì để phân phối cả”.

Nó nhìn anh rồi tủm tỉm cười, ai bảo cuốn sách của nó không có người hiểu, giờ lại còn có người nhớ cả thoại nữa, còn gì vui hơn.

Dường như giữa nó và anh có một mối liên hệ kì lạ. Thật kì lạ làm sao!

 

Lại thêm một buổi chiều đầy nắng tại Chu Văn An. Vườn trường xanh rợp và đầy nắng vàng xuyên qua từng kẽ lá. Những thân gỗ lớn vẫn trầm tư như vậy. Anh và nó thả bộ nơi lối nhỏ sau nhà S, nơi mà cả hai đầu đều gắn “con mắt thần của ban giám hiệu mà-ai-cũng-biết-là-gì”. Những tán cây tỏa rợp bên trên khiến lối đi mang cái mát dịu lạ thường, khác hẳn với toàn bộ lối đi sau nhà A đang ngập nắng vàng đến chói mắt. Thường thì nó sẽ là đứa nói nhiều hơn cả còn anh sẽ đi bên cạnh nó và thỉnh thoảng đưa ra những lời bình luận rất tưng tửng. Chuyện nó thường kể rất lộn xộn, khi là về lớp học, khi lại về bản nhạc nó thích rồi có khi quay ngoắt sang chủ đề “môi trường sư phạm tuyệt nhất Hà Nội – Chu Văn An”. Còn anh, mỗi lần anh xuất hiện lại mang theo một điều bất ngờ. Có khi anh vừa vẽ nhà E, vừa kể nó nghe về những tiếng bước chân bí ẩn ở tầng 3 khiến nó lạnh run người. Những tiếng bước chân kì lạ mà anh kể khiến nó thích thú đến mức ở lại trường thật muộn để khám phá truyền thuyết đấy cùng anh. Anh kể về miếu cô Son bằng giọng trầm ấm và thành kính giống nhưng không kém phần kì bí và đáng sợ. Xung quanh chuyện miếu cô Son không thể thiếu truyền thuyết ma quái không kém. Và thỉnh thoảng hai người còn lân la ở đồi Thế Kỉ để “câu trộm wifi chùa”.

Giờ thì nó rảo bước rất nhanh, để lại anh đằng sau. Anh ngạc nhiên nhưng vẫn chậm rãi tiến theo cái vẫy tay hồn nhiên của nó. Nó chăm chú nhìn anh đầy quyết tâm kéo anh chạy tuột vào gian chính của thư viện, phòng đàn. Không gian rộng thoáng và ngập gió của chiều hè, xung quanh là những chiếc đàn organ được xếp ngay ngắn phủ một lớp khăn mỏng. Anh và nó chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ nhìn ra hồ, đủ để nhìn thấy những đám mây lững lờ phía sau ẩn hiện qua những kẽ lá của cây nhãn trước thư viện.

Nó lật nhẹ tấm khăn mỏng, những ngón tay thanh mảnh lướt nhanh trên những phím đàn tạo nên âm thanh trong trẻo. Âm thanh như sợi nắng mỏng manh mà ấm áp lướt qua tâm trí anh. Chậm rãi từng nốt nhạc ngân lên. Bản nhạc mang âm điệu nhẹ như làn gió mang chút hương vị của Hà Nội trong một quá khứ đã xa. Và hình như có cả hình ảnh của Chu Văn An thấp thoáng sau màu xanh của lá với những bức tường màu vàng rêu phong cổ kính. Một Hà Nội có Chu Văn An trải qua biết bao thăng trầm khiến tâm hồn người ta như lắng lại. Lắng lại trong khoảnh khắc ấy để lắng nghe những nốt nhạc đang rung lên trong tâm hồn… Những nốt nhạc khiến anh nhớ những chiều ngồi thẫn thờ trên sân thượng và nghĩ về tương lai, về ước mơ của mình. Dưới bầu trời xanh bao la kia anh thấy mình thật nhỏ bé. Nhỏ bé trước những khát vọng của mình. Đến một lúc nào đó, với tất cả sức lực và cố gắng, anh sẽ đạt được ước mơ của mình. Chỉ là dường như anh vẫn chưa sẵn sàng. Thực sự anh vẫn chưa sẵn sàng để rời bỏ Chu Văn An. Ba năm học trôi qua sao mà nhanh vậy!

Nhìn cô bé ấy anh lại nhớ đến năm thứ nhất nghịch ngợm và vô tư, năm thứ nhất còn bỡ ngỡ và nhút nhát. Vậy mà giờ đây anh đã sắp phải chia tay với ngôi trường này, đúng hơn là ngôi nhà này, nơi đã chắp cánh cho những hoài bão to lớn trong anh. Cái cảm giác để vuột mất thứ gì đó quan trọng với mình thực khó diễn tả. Chỉ biết rằng đó là một nỗi buồn man mác. Những nỗi buồn ấy anh chỉ biết ghi lại qua những bức kí họa đã xếp thành tập của mình. Và anh cũng lưu lại những tấm bookmark của người ấy như một kỉ vật.

Những mảnh kí ức cứ như ùa về cùng một lúc.

Là 3 năm học ở nhà E in dấu thời gian trên những cánh cửa gỗ lớn nhìn ra sân Trống Đồng.

Là những chiều cùng lũ bạn quậy tưng bừng sân bóng rổ sau nhà A.

Là những trưa hóng gió trên sân thượng nhà Bát Giác cùng với đống tranh vẽ ngổn ngang.

Là những đêm trăn trọc trước những kế hoạch, dự định cho tương lai.

Tương lai vốn không nằm trong bàn tay nhưng chúng ta cứ cố sắp xếp tương lai cho chính mình. Đôi khi anh thấy bản thân thật khó hiểu…

Chỉ là hiện tại anh đang ở đây và lắng nghe những âm thanh trong trẻo này… Bàn tay nhỏ vẫn lướt trên phím đàn cho đến khi giai điệu dừng lại lưng chừng…

Ước mơ là gì? Liệu cứ nỗ lực hết sức thì có đạt được ước mơ của mình không?

 

3.

Trong những thế kỷ qua, đã có những người đặt bước chân đầu tiên của họ trên những con đường mới; họ không được trang bị vũ khí gì ngoài tầm nhìn của riêng họ. Họ có mục đích khác nhau, nhưng tất cả đều có một số điều chung: bước chân của họ là bước chân đầu tiên, con đường của họ là con đường hoàn toàn mới, nhãn quan của họ không hề do vay mượn, và phản ứng mà họ nhận được luôn là sự căm ghét… Họ đã chiến đấu, họ đã đau khổ và họ đã phải trả giá. Nhưng họ đã chiến thắng”.

Bí mật của nó là những bức ảnh. Từ khi đến Chu Văn An, nó cảm thấy mình đã tìm được nguồn cảm hứng mới. Mỗi góc của Chu Văn An đều rất đẹp đối với nó. Cứ ngỡ ngôi trường sẽ mãi chỉ là vùng đất thần tiên trong trí tưởng tượng mà hóa ra nơi ấy lại gần với nó đến vậy. Từng bước, từng bước nó làm quen với ngôi trường rộng lớn, làm quen với môi trường cấp 3 năng động, nhiều cạnh tranh, làm quen với những người bạn mới tài năng và giàu nhiệt huyết. Nhiều khi nó thấy mình như bị cuốn theo lúc nào không hay. Xấp ảnh dày lên từng tháng, khi là ảnh phong cảnh, lúc lại là ảnh của một đứa bạn mới thân. Tất cả đều được nó giữ bí mật. Ước mơ luôn cần những động lực để thúc đẩy. Đối với nó những động lực đôi khi quá hời hợt và khó nắm bắt. Anh là người đầu tiên phát hiện ra cái ước mơ nho nhỏ của nó trong một lần mượn sách. Cuốn sách anh mượn có kẹp một tấm hình nó chụp khi mới vào trường. Thấy anh chăm chú ngắm nhìn bức ảnh, nó không hỏi gì chăm chú đọc xong cuốn sách của mình.

–          Em thích nhiếp ảnh sao?

–          Cũng không hẳn ạ.

–          Anh thấy nó rất đặc biệt.

–          Vì sao hả anh? – Nó nghiêng đầu hơi ngạc nhiên.

–          Cách em nhìn cuộc sống, nó rất khác. – Anh trầm ngâm nhìn bức ảnh.

Nó cũng ngẩn người người ra. Dường như người ngồi trước mắt nó như đang tan vào ánh nắng nơi đây. Chưa bao giờ nó nghĩ rằng bản thân mình là một người độc đáo.

–          Ai cũng có thể trở nên đặc biệt nếu họ biết ước mơ…

–          …

–          …và bắt tay vào thực hiện ước mơ của họ. Em cũng như vậy. Em cần tự tin vào bản thân mình hơn.

Khả năng đôi khi là chưa đủ, cái ta cần chính là sự tự tin. Tự tin là tin vào bản thân và khả năng của mình, tin vào sự thành công chính mình tạo ra. Sự tự tin đáng giá bởi những nỗ lực không ngừng nghỉ. Nó đôi lúc cũng đã tự hỏi bản thân : Liệu mình có dám đi đến tận cùng vì ước mơ không? Hay nó sẽ bỏ cuộc giữa chừng mà rẽ theo một lối đi khác, lối đi mà mọi người luôn hướng nó tới? Bỏ cuộc không phải là lựa chọn tốt nhất nhưng luôn là lựa chọn an toàn nhất cho một tương lai nơi mà mọi chuyện đều đã được lên kế hoạch.

Giữa những lựa chọn, bạn sẽ chọn gì?

Theo đến cùng ước mơ?

Hay đi theo một tương lai đã sắp đặt sẵn?

Giữa những bộn bề của năm cuối cấp, anh sắp xếp lại chồng sách vở trên bàn mình. Sách giáo khoa, sách tham khảo chất đống đến ngột ngạt. Đeo tai nghe, anh tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại để cho âm thanh của tiếng piano đưa mình đến một không gian khác, một nơi thật yên bình để anh được tự do đi trên con đường của mình, nơi mà anh muốn đặt chân đến bằng mọi giá. Đam mê thường phải đánh đổi bằng nhiều thứ, mà một trong số đó là tuổi trẻ.

Anh mở mắt nhìn ra khung cửa sổ quen thuộc. Bầu trời hôm nay rất xanh nhưng cũng rất nhiều mây. Những đám mây tự do trôi nổi không thứ gì trói buộc nổi. Và chỉ có bầu trời xanh kia là đủ rộng để mây có thể tự do, tự tại. Mây vẫn cô độc như vậy, nhưng mây được tự do. Tuổi trẻ chính là bầu trời để cho anh, một đám mây tiêu diêu, phóng đãng có thể mặc sức đến mọi nơi, trải qua mọi ánh nắng, mọi cơn mưa. Giữa những bức tranh, giữa những bản phác họa, anh tìm thấy mình được tự do tung cánh theo ước mơ. Để theo đuổi nó anh buộc phải lựa chọn. Nếu ở lại nơi này, anh sẽ được gần ChuVăn An, nơi đã chắp cánh ước mơ cho anh. Nhưng ra đi, anh sẽ được thỏa sức tung hoành, được theo đuổi ước mơ một cách trọn vẹn. Du học, quả thực vừa là niềm vui vừa là nỗi buồn.

 

 

Cho đến bao giờ anh mới sẵn sàng để tạm biệt nơi này đây?

 

4.

Nó nhận được tin nhắn của anh vào một ngày đầu hè. Đó là tin nhắn đầu tiên của anh cho nó sau một năm học “quen mặt”. Nội dung chỉ vỏn vẹn 5 chữ : “ Anh sắp đi du học”. Nó nhoẻn miệng cười và thầm nghĩ : “ Sẽ chẳng ai có thể giữ nổi đám mây nếu nó đã muốn trôi đi thật xa”. Ngày cuối cùng trước khi anh đi, hai người gặp nhau ở địa điểm quen thuộc, sân thượng nhà Bát Giác. Năm học đã kết thúc được hơn một tuần nhưng dư ảnh của nó dường như vẫn còn phảng phất đâu đây. Lại thêm một lớp học sinh nữa ra trường. Họ rồi sẽ bước đi trên những con đường khác nhau với những đam mê và mục tiêu khác nhau. Nhưng có lẽ  cũng giống như anh, mỗi lần bước chân về nơi đây tất cả đều không muốn rời xa. Những bức tường nhuộm vàng nhuốm màu thời gian mang nét cổ kính của phương Tây. Những hàng cây cổ thụ vững chãi tỏa bóng mát rợp sân trường đã trải qua biết bao mùa mưa nắng. Bức tượng thấy giáo ChuVăn An vẫn sẽ ở đó, uy nghiêm, mang phong thái đĩnh đạc, thắng thắn của vị danh sư dân tộc. Đối với anh hay nó hay với bất kì học sinh ChuVăn An nào khác, nơi này thật đặc biệt, thật ấm áp và tĩnh tại.

Anh và nó găp nhau dưới bầu trời nắng vàng. Anh cười và hỏi nó rất nhiều về ước mơ, về dự định và về Chu Văn An thân yêu.

–          Nếu có một cơ hội được chạm đến bầu trời, anh nghĩ mình sẽ là gì?

–          Hừm, em có cần hỏi khó đến vậy không? – Anh xoa đầu nó cười trừ.

–          Không được đánh trống lảng, anh trả lời câu hỏi của em đi.

Anh suy nghĩ một lát rồi rút từ ba lô ra một tờ giấy khổ A4, khéo léo gấp nó thành một chiếc máy bay giấy. Và thật nhẹ nhàng, anh phi nó lên trời. Chiếc máy bay giấy vút lên cao trong khoảnh khắc. Sắc trắng in lên bầu trời xanh giống như đám mây nào đó vừa thoáng lướt qua. Tự do, sôi nổi và tràn đầy nhiệt huyết, tuổi trẻ cũng vậy. Anh nhìn nó và mỉm cười:

–          Nếu được là một cơn gió, anh sẽ tới được mọi nơi mình muốn, kể cả chạm đến bầu trời… Nhưng có lẽ, anh muốn trở thành một đám mây, một đám mây tự do không ràng buộc…

Ánh mắt nó vẫn dõi theo hướng bay của chiếc máy bay giấy. Nhìn về phía bầu trời rộng bao la, phía xa là Hồ Tây trải dài trong ánh nắng vàng ruộm, nó đã suy nghĩ rất về những bức ảnh của mình. Đam mê của nó thực sự cần một động lực. Nó tự trách mình không đủ dũng cảm không đủ tự tin để theo đến cùng đam mê. Mải suy nghĩ nó không nhận ra anh đã đứng bên cạnh và đặt tấm bookmark vào tay nó.

–          Nhưng mây thì nương theo gió, còn cơn gió tiêu diêu, tự tại cũng cần một nơi để dừng chân.

Nó nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên rồi chuyển sang nhìn bookmark trong lòng bàn tay, những gì anh cần hay những gì nó cần cũng đều giống nhau, đó là động lực để thực hiện ước mơ này. Nó đón nhận món quà bằng một nụ cười hồn nhiên và vô tư.

Ngôi trường này, đối với những họ, là nơi dừng chân của những cơn gió, là nơi chắp cánh cho những chiếc máy bay giấy bé nhỏ mang nhiều hoài bão và ước mơ.

 

5.

Giữa những tấm ảnh lộn xộn trên bàn là tấm bookmark tôi luôn trân trọng. Nó không chỉ là tấm thẻ đánh dấu sách bình thường, với tôi, nó mang một hạt giống. Hạt giống của ước mơ, hoài bão và của những yêu thương. Nó nhắc tôi về đam mê và theo đuổi đam mê của chính mình. Nó nhắc tôi về tình yêu với ngôi trường nơi đã chắp cánh cho những ước mơ đó. Ai đó đã từng nói với tôi rằng : “ Muốn trở thành một phần của nó trước tiên phải yêu nó đã”.

 Chu Văn An, tôi đã yêu nơi này từ sâu thẳm trái tim và sẽ mãi như vậy.

“Kể cả một cơn gió tiêu diêu, tự tại cũng cần một nơi để dừng chân…”

.End.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s