[Thuốc kháng sinh] Chap 3

3.

Tôi từng yêu một cô gái suốt 20 năm. Và giờ đây tôi vẫn yêu cô ấy. Mối tình đầu vừa ngọt lại vừa đắng giống như thuốc kháng sinh. Uống rồi không thể ngừng.

Nếu có thể coi tình yêu là thuốc kháng sinh thì thực sự tôi là một kẻ nghiện thuốc. Một khi đã uống thì sẽ quen. Uống ít thì không đủ liều càng khiến tôi ham muốn thêm nữa. Uống quá nhiều khiến cho cơ thể dần suy kiệt , tất cả từ gan, phổi, đến tim đều hỏng. Khi nhận ra cô ấy không yêu tôi cũng là lúc tôi ngừng dùng thuốc, cảm giác giống như có cái gì đó quan trọng trong tôi đã biến mất. Trước đây tôi cũng từng hẹn hò nhưng không ai là quá 3 tháng. Hẹn hò là một chuyện mà yêu lại là chuyện khác. Tôi vẫn luôn nghiêm túc mà coi tình yêu là một thứ thuốc kháng sinh. Tiểu Vũ vừa là kẹo lại vừa là thuốc. Em là tất cả đối với tôi.

Kí ức đôi khi ngọt lịm mà cũng đắng ngắt.

Nhật Minh nói rằng Vũ rất thích không khí trong lành và khoáng đãng trên sân thượng khu chung cư. Từ bé đến lớn sống bên nhau chúng tôi hiểu nhau rất rõ. Vũ Vũ thật sự giống như một cơn mưa mát mẻ chợt đến chợt đi. Em ưa bay nhảy và tự do, không ai có thể trói buộc. Em có thể vui với tôi cũng có thể nổi giận với tôi chỉ vì tôi hay trêu chọc Nhật Minh. Điều đó khiến tôi yêu em nhiều hơn.

Bầu trời rất rộng, thính thoảng có một đám mây lững lờ trôi qua mang sắc trắng mát dịu. Những cơn gió mát lạnh từ hồ trước khu chung cư cứ ào ạt thổi tới cuốn đi cái không khí oi bức của mùa hè. Bốn bề yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng thổi phần phật của quần áo phơi trên sân thượng. Tôi ngồi dựa lưng vào tường, Vũ Vũ thì ngồi bệt xuống đất hai tay chống cằm nhìn ra khoảng không trước mắt.

“Nếu có ai đó tỏ tình với cậu thì cậu sẽ làm gì hả Vũ?”

“Ai đó là ai?”

“Tôi chỉ hỏi là cậu có đồng ý hay không thôi mà.”

“Nếu đó là người tớ thích thì có.”

Hai mắt em khẽ nheo lại , khóe miệng cong lên thành nụ cười đáp lại. Nụ cười mang cả vị nắng ấm và gió mát của một chiều hạ. Nhìn nghiêng những đường nét trên khuôn mặt em hiện lên rõ ràng, những đường nét quen thuộc ấy khiến trái tim tôi đã bao lần trật nhịp.

“Nếu đó là tôi thì sao…” Tôi khẽ thì thầm hòa vào tiếng gió.

Tôi nắm lấy tay Tiểu Vũ, những ngón tay của chúng tôi đan chặt vào nhau. Cảm giác như có luồng điện chạy dọc từ tay lên tận tim, tôi thấy mình hơi run. Tôi chưa từng nói yêu với một cô gái.

“Nếu đó là tôi…”

“Hả?” Giọng em hơi cao vẻ ngạc nhiên.

“… yêu cậu… Cậu có đồng ý không?”

Tôi không thể chờ được câu trả lời. Tôi đã làm điều mà mọi thằng con trai khác sẽ làm khi phát điên vì một cô gái, hôn cô ấy một cách mạnh bạo nhất. Cảm giác mọi cảm xúc như chực trào trong cổ họng. Nồng nhiệt hơn bao giờ hết. Tim tôi đập nhanh hơn, adrenaline lên não dồn dập. Hai bờ môi chà xát. Em đáp trả tôi bằng cách mở vòm miệng. Hòa quyện một vị ngọt lịm khiến đầu tôi váng vất. Tôi cuốn lấy, càng tiến sâu càng tham lam, càng muốn chiếm lĩnh. Cho đến khi nghẹt thở, tôi phát hiện ra tay đã ôm cứng em từ lúc nào. Em thở hổn hển trong vòng tay tôi, không nói gì. Chỉ có hai mắt đen láy nhìn tôi vẻ trìu mến. Hai má em ửng hồng. Em chỉ cười rồi cào mái tóc tôi một cách nghịch ngợm.

“Nếu đó là cậu…”

Câu nói đó đến giờ vẫn bỏ lửng. Tiểu Vũ sẽ không bao giờ trả lời. Ban đầu tôi ngộ nhận vế sau là “có”. Nhưng cho đến khi nhận ra điều ấy trong mắt em thì tôi đã buông tay. Tôi không phải là người đó trong lòng em. Tôi cứ ngỡ là em cũng yêu tôi. Nhưng tình yêu lại là một thứ gì đó quá phức tạp đối với một đứa con trai. Tưởng rằng tôi có thể mang lại hạnh phúc cho em. Hóa ra em chỉ coi tôi là bạn. Đối với em, người yêu và bạn trai hoàn toàn khác biệt, em đã kể với tôi mọi chuyện. Yêu là gì vậy? Có phải là khăng khăng giữ lấy tình yêu bên mình là đúng? Nếu không thể khiến em vui thì tôi sẽ để em được yêu bằng giới tính thật của mình, để em là một cơn mưa chợt đến chợt đi. Có người sẽ khiến em hạnh phúc mà không phải là tôi.

Chúng tôi không giữ thế giằng co, chỉ là tôi buông tay khiến em hụt hẫng. Tôi chưa từng nói cho em lí do vì sao mình muốn chia tay. Tôi muốn đó là bí mật. Bí mật để hàng ngày nhìn thấy người mình yêu được sống với hạnh phúc thực sự. Chỉ là tôi đã tự tay khoét một lỗ trong trái tim của chính mình. Chỉ là đôi khi tôi vẫn muốn níu kéo, muốn giữ lấy em cho riêng mình.

Chỉ là giữa ba chúng tôi có một khoảng trống vô hình.

end chap 3.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s