[One shot][KrisHan] Memories.

Author: Tiểu Phong

Pair: KrisHan

Rating: K

Genre: sad, romance

BGM: Goodbye Summer – f(x) ft D.O(EXO)

rain-twit-rainy-mood-328379
Bên ngoài kia, những giọt nước mưa rơi rào rào, chạm vào mặt đất và vỡ tan ra. Những giọt nước mưa, trong mắt tôi giờ đây là những giọt nuớc mắt mặn chát. Kí ức của những ngày mưa cũng đang dần vỡ tan trong tôi. Một phần của quá khứ cứ len lỏi dần trong từng tế bào. Nó dai dẳng, ám ảnh như đôi mắt cậu ấy. Đôi mắt ấy đã nhìn về phía tôi suốt những năm tháng học sinh.


Ngày lễ tốt nghiệp của chúng tôi là một ngày mưa tầm tã cuối tháng Năm. Tôi có thể không chú ý lắm đến những lời phát biểu của thầy giáo, nhưng bên cạnh tôi những lời thì thầm rõ ràng hơn bao giờ hết. Những đứa bạn tựa đầu vào vai nhau kể những câu chuyện, cố nặn ra những nụ cười. Những bàn tay nắm chặt lấy nhau. Tiếng nhạc trên sân khấu vang lên rộn rã nhưng ở đây yên lặng lắm. Tất cả như nín thở chờ đợi giây phút bùng nổ cuối cùng. Cho đến khi họ bước lên. Ban nhạc có ba người, một cajon, một guitar và một hát chính. Hát nốt những lời cuối cùng trước khi chia tay nơi này. Ba năm của chúng tôi, mười hai năm của chúng tôi, của tất cả những con người đang chờ đợi giây phút ôm chặt lấy nhau lần cuối.

Cậu ấy bỗng nhìn về phía tôi. Cậu ấy đứng dưới làn mưa với tóc mái bết lại trước trán, áo đồng phục ướt nhẹp, tay vẫn nắm chặt lấy sợi dây màu đỏ. Cậu ấy tiến lại gần tôi hơn nữa, ngước lên nhìn tôi với đôi mắt trong veo đầy nước. Hình như cậu ấy đang run rẩy. Tôi chưa từng thấy cậu ấy nhỏ bé và yếu đuối như vậy. Cứ như chỉ trong khoảnh khắc nữa thôi, cậu ấy sẽ vỡ tan ra như những giọt mưa cuối cùng. Cứ như chỉ cần tôi chạm vào, cậu ấy sẽ trở thành màu đỏ nhức nhối của sợi dây và chưa hề tồn tại bên tôi. Chúng tôi đứng im lặng dưới mưa lắng nghe bài hát cuối cùng. Năm cuối cấp trôi qua nhanh quá. Và những gì chúng tôi làm được là lao đầu vào chọn cho mình một con đường. Đến khi nhận ra thì khoảng cách với người ấy đã quá xa chẳng thể trở về như cũ nữa. Chỉ là khoảng cách ấy mang theo cả nỗi cô độc giữa thế giới của tôi và cậu ấy.

“ Diệc Phàm…” cậu ấy thì thầm như gió thoảng.

Tôi chỉ biết im lặng cúi gằm mặt xuống đất, để cho những giọt nước mưa chầm chậm vỡ tan trên lưng. Sợi dây đỏ của cậu ấy, cậu ấy vẫn giữ. Cậu ấy muốn nói gì với tôi? Tại sao lại đến bên cạnh tôi?

“ Diệc Phàm… Làm ơn buông tay đi…”
Tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của cậu ấy. Đôi mắt nai con ấy đã hút tôi vào một hố sâu mà cả đời tôi cũng thể thoát ra được. Tôi vẫn câm lặng nhìn cậu ấy. Tôi biết nói gì bây giờ đây? Lộc Hàm à, tôi biết nói gì với cậu bây giờ đây? Tại sao…?

“ Buông tay đi… Bây giờ… Ngay bây giờ, vẫn còn kịp.”
Hai vai cậu ấy run mạnh. Hình như cậu ấy đang khóc. Cậu ấy chưa từng khóc. Suốt những năm tháng bên nhau tôi chưa từng thấy cậu ấy khóc. Lời bài hát vang bên tai như đánh thẳng vào gì còn sót lại trong đầu óc mơ hồ này.

“ What do I say we didn’t have to play no games
I should’ve took that chance I should’ve asked for u to stay
And it gets me down the unsaid words that still remain…”

Cả người tôi cứng đờ dưới làn mưa. Xung quanh tôi như đang mờ dần đi. Tôi nghiến răng, kéo cậu ấy vào lòng ôm thật chặt. Cả cơ thể bé nhỏ đổ nhào vào người tôi. Cậu ấy giật mình nhìn tôi ngạc nhiên.

“ Không cho phép cậu nói như vậy. Đừng bao giờ nói những lời như vậy khi ở bên tớ nữa được không? ”

Tôi đã gần như gào lên với cậu ấy. Giọng nói trầm của tôi thường không gây chú ý nhưng giờ đây bao nhiêu đôi mắt xung quanh đang nhìn chằm chằm vào hai đứa. Lộc Hàm cố sức giãy ra khỏi vòng tay của tôi. Tôi nhìn quanh mình cố tìm một lối thoát rồi nắm chặt cổ tay cậu ấy chạy đi khỏi nơi này.

Chạy thật xa khỏi nơi này.
Tôi sẽ giấu cậu ấy thật sâu vào tim để không ai có thể lấy mất.
Lộc Hàm, làm ơn đừng rời bỏ tớ lúc này…

Cơn mưa lạnh buốt tạt vào mặt tôi thật rát. Nhưng cả người tôi vẫn gồng lên để chạy, tay trái nắm lấy cổ tay Lộc Hàm băng qua làn mưa. Tôi có thể cảm nhận thấy từng bước chân chạm vào nước của bản thân, từng bước chân rời xa khỏi nơi này. Tôi tìm đến mái hiên tòa nhà cuối trường để dừng chân. Khi tôi chạy chậm lại cũng là lúc Lộc Hàm cố gỡ tay tôi ra khỏi cổ tay cậu ấy.

Dừng lại dưới mái hiên, tôi thấy cả người nóng bừng, thở ra hơi. Cậu ấy nhìn tôi giận dữ muốn bỏ đi. Cổ họng khô khốc. Đầu óc quay cuồng.

“ Về thôi… Đừng ở lại đây nữa…” Lộc Hàm nhìn tôi chờ đợi.

Cậu còn chờ đợi điều gì nữa?
Cậu có phải chờ câu trả lời của tớ không?

Giờ thì tôi hành động nhanh hơn suy nghĩ. Hai tay ôm chặt lấy eo cậu ấy, cả người dựa vào lưng Lộc Hàm. Nếu mang sức nặng cả cơ thể này đè lên cậu, cậu sẽ chẳng thể trốn thoát khỏi tớ…

“ Không được đi… Cậu không thể trả lại sợi dây đỏ đâu. Vì thế Lộc Hàm à, tớ sẽ không buông tay…”

Những dòng kí ức đang chảy tràn trong mỗi tế bào trong cơ thể tôi. Mỗi khi ôm lấy Lộc Hàm tôi lại có cảm giác ấy. Cảm giác không muốn buông tay. Có lẽ từ đầu định mệnh của chúng tôi đã chẳng phải là thứ quan hệ mập mờ đau khổ này.

“ Tớ sẽ không để cậu trốn thoát, tớ cũng sẽ mãi mãi không buông tay…”

“ Sao lại là mãi mãi? ”

“ Vì tớ không biết ngày mai sẽ như thế nào, vì vậy tớ muốn là mãi mãi, nó sẽ là mãi mãi… Lộc Hàm mãi mãi là của tớ, không thuộc về bất cứ ai ngoài tớ…”

“ Tại sao… Tại sao lại cố chấp vậy chứ?”

“ Vì tớ yêu cậu. Lộc Hàm, nói cho cậu rõ, tớ yêu cậu. Từ rất lâu rồi cho đến bây giờ tớ vẫn yêu cậu.”

Tiếng mưa vỗ vào mặt kính ngày càng mạnh. Diệc Phàm ngồi bên cửa sổ nhấm nháp ly cà phê nóng. Những khoảnh khắc này anh lại nhớ đến cậu. Anh đã bị đôi mắt ấy ám ảnh, kéo tuột vào trò chơi đuổi bắt không hồi kết. Anh đã từng lo sợ, anh đã từng hoang mang, anh đã từng rất ích kỉ.

“ Diệc Phàm, mình về rồi. Ngoài kia mưa to quá. May vẫn về được đến nhà.”

Anh hạ cốc cà phê lên bàn nhìn về phía cánh cửa vừa mở ra. Dáng người bé nhỏ với mái tóc nâu bết lại trước trán đang nhìn anh.

“ Mau lại đây giúp tớ. Còn ngồi đó nữa hả?”

Anh mỉm cười chạy tới ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc ướt nước.

“ Tớ chờ cậu lâu lắm rồi đó, cậu có biết không…”
End.

2 thoughts on “[One shot][KrisHan] Memories.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s