[Serie-Drabble][Obsession][Tao] Thuốc độc

Author: Tiểu Phong

Serie-drabble [Obsession]

Pair: TaoHun

Rating: M

Gerne: psycho

Take out with full credit.

BGM: Shadow – f(x)

 

Zitao không nghiện thuốc. Cậu tự khẳng định với bản thân như vậy. Và sự thật đúng như vậy. Nhưng cậu nghiện sưu tầm những thứ đó.

Khi Zitao được 5 tuổi, những chiếc hộp sắc sỡ trong phòng làm việc của mẹ đã cuốn lấy tâm trí cậu không ngừng. Mẹ bảo đó là thuốc, không phải đồ chơi. Nhưng ai bảo Zitao muốn chơi chứ. Cậu chỉ muốn sưu tầm chúng mà thôi. Cậu không thích kẹo, mặc dù chúng cũng sặc sỡ không kém gì những viên thuốc.
Lên cấp 2, lần đầu tiên cậu biết đến sinh học, hóa học và thuốc. Bốn năm trung học, những gì Zitao học được là thuốc, cách sử dụng và một tủ đồ riêng. Những lọ thuốc cứ lấp đầy khoảng trống trên chiếc tủ ấy.

“ Mẹ à, đó là thuốc gì sao con chưa từng thấy?” cậu ngơ ngác hỏi mẹ.

“ Là Angel Dust, con yêu…” mẹ mỉm cười vuốt lên mái tóc mềm mại, đặt lên trán cậu một nụ hôn cuối cùng.

“ Zitao à…”
Zitao mở mắt ngạc nhiên nhìn Sehun. Đứa nhỏ nhìn cậu chờ đợi.

“ Anh ngủ quên mất.” Cậu gãi đầu cười trừ.
Nó bĩu môi nhìn Zitao, cái miệng nhỏ xinh phớt hồng lộ ra. Cậu không nhịn được cắn lên hai cánh hoa một nhát rồi kéo đứa nhỏ vào ngực, tựa như muốn giấu nó thật sâu vào tim.
“ Chúng vẫn chưa buông tha em…” Sehun thì thầm, gục mặt vào vai cậu.
“ Phải tiếp tục duy trì. Anh sẽ sớm tìm ra cách…”

Cách của Zitao bao gồm một cuổn sổ ghi chép và tủ đồ của cậu. Và Sehun nghe theo cậu vô điều kiện. Nhưng có đôi lần cậu dùng hơi quá liều.

“Cũng chỉ là hơi quá liều mà thôi” Zitao nghĩ lại.

 

Zitao quả thật rất quý anh trai của Sehun, Oh Yeok Beom. Hắn là một tay chơi được. Nhưng cậu phải công nhận độ biến thái của hắn thì không ai sánh bằng. Hắn đã hơn 20 tuổi và vẫn cực kì thích thú nhồi bông một cách điên cuồng. Và đó cũng chính là lí do khiến Sehun luôn sống trong cơn ác mộng về những đôi mắt hằng đêm. Đứa nhỏ sợ thú nhồi bông.

Zitao tỉnh dậy nhìn quanh giường, cậu giật mình nhận ra Sehun đã đi mất.
“ Sehun à…”
“ Oh Sehun…”
Gọi mãi không có tiếng trả lời, cậu chạy ra ngoài hành lang. Cánh cửa phòng anh trai Sehun hơi hé. Zitao đến gần khẽ mở cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu hơi sững lại. Trong tay đứa nhỏ đang cầm một vật tròn nhỏ đầy máu. Zitao giật mình. Cậu nhìn ra đằng sau Sehun. Trên giường là một dáng người quen thuộc đang quay lưng về phía cậu. Tấm ga trải giường nhuộm một màu đỏ.

 

Sehun khuỵu xuống, hai vai run rẩy. Zitao chạy tới ôm gọn đứa nhỏ vào lòng, vỗ về tấm lưng ướt dẫm mồ hôi của nó.

“ Luhan hyung, anh ấy giống chúng… Anh ấy luôn nhìn em với ánh mắt của chúng…” Sehun thút thít từng tiếng.
“ Không sao đâu… Em làm được rồi Sehun…” Zitao hôn nhẹ lên mái tóc nâu của đứa nhỏ.
“ Em làm được rồi Sehun à…”

Những lời thì thầm khe khẽ tan vào không gian nồng nặc mùi máu. Từng bước, từng bước một, cậu sẽ dắt Sehun ra khỏi vòng luẩn quẩn này…

End.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s