[One shot][KrisHan] Trở về…

Author: Tiểu Phong

Pair: KrisHan

Rating: T

Gerne: Non AU, romance, hurt/comfort

Take out with full credit.

[ Viết nhân dịp lễ Thất tịch 7/7 Âm lịch

Như Ngưu Lang – Chức Nữ nối duyên nhờ cầu Ô thước,

Những người yêu nhau sẽ trở về bên nhau.]

BGM: Heaven – Ailee

“ Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,

Có chở trăng về kịp tối nay?”

( Đây thôn Vĩ Dạ – Hàn Mặc Tử)

 

Anh biết là anh nông nổi, nhưng khi đã bước đi rồi, nào còn đường quay trở lại nữa. Mặc kệ trên thế gian này có bao nhiêu cặp đi nữa, tại sao chỉ có anh và cậu lại chẳng thể thành đôi? Khoảng cách xa nhất giữa anh và cậu, không phải là khoảng cách từ Vancouver đến Seoul, mà chính là tại đây, trong phòng chờ của sân bay, khi cậu quay lưng lại với anh không nói một lời nào. Suốt cả quãng đường ra sân bay cậu vẫn im lặng như vậy. Cậu sẽ chẳng chúc anh có chuyên đi bình an hay nói lời tạm biệt. Cậu chỉ im lặng quay đi. Có một tiền bối đã từng nói với anh rằng, tấm lưng của con người chính là nơi buồn nhất. Hai vai cậu buông thõng, bước chân càng ngày càng rời xa khỏi tầm mắt của anh.

“Có lẽ sẽ chẳng còn đường quay lại nữa, Nai con của tớ ạ…”

“ Lộc Hàm, anh ngồi thừ ra đây là sao?” Yixing lay mạnh hai bả vai của Luhan.

“ Hả? Gì cơ?” Luhan giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh.

“ Mọi người đi rồi. Đào tử thì dắt Sehun đi mua trà sữa. Anh còn ngồi đây chờ ai nữa?” Yixing thở dài.
Hai mắt Luhan cụp xuống, cậu chậm chạp đứng lên lấy balô của mình rồi lầm lũi bước ra khỏi phòng tập. Yixing ngẩn người nhìn theo dáng người nhỏ bé cô độc kia. Từ khi nào mà Nai con trở nên tách biệt như thế này? Phải chăng là vì người đó? Yixing lắc đầu gạt bỏ những suy đoán ấy. Nhưng trong lòng lại thấp thỏm lo âu cho con người bé nhỏ kia. Yixing nhẩm đếm, đã gần hai tháng người ấy về bên kia, còn Luhan thì như người ngẩn ngơ.

Hai người đến tột cùng muốn mọi chuyện đến đâu đây?

Tại sao cứ làm khổ nhau như vậy?

Luhan về đến KTX, không một bóng người. Hình như mọi người đã ra ngoài cùng anh quản lí. Cậu chui vào phòng, mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Balô rơi bộp xuống đất khiến cho gian phòng vắng người càng thêm trống rỗng. Hai bên thái dương giật liên hồi. Cơn đau đầu day dứt cả buốt tập khiến cậu chẳng thể tập trung nổi. Từ đâu đó trong sâu thẳm, câu hỏi của Yixing cứ vang lên.

“ Anh còn định ngồi đây chờ ai nữa?”
” Mình còn định chờ điều gì nữa…”
Có còn kịp không khi khoảng cách giữa cậu và người ấy xa đến thế này?
Tại sao chỉ có anh và cậu là không thể thành đôi?

Tại sao chứ?

Diệc Phàm, hãy nói với tớ là chúng ta có thể đi…

Đầu óc quay cuồng một hồi, Luhan nhận ra có tiếng chuông điên thoại. Không gian tĩnh lặng chỉ duy nhất một âm thanh lặp đi lặp lại hối thúc. Luhan ngẩng đầu, nhoài người ra khỏi giường và túm lấy balô lục tìm điện thoại.

“ Alô?”

“ Luhan hyung, tối nay mọi người ra ngoài ăn. Hyung đi cùng không?” Giọng Junmyeon ở đầu dây bên kia.

“ Hyung hơi mệt. Chắc không đi cùng mọi người được…” Ngón trỏ xoa xoa thái dương đau nhức, Luhan đáp.

Bỗng đầu dây bên kia lao xao một hồi. Không thấy ai trả lời, nghĩ là Junmyeon đã dập máy, Luhan định cất điện thoại. Một giọng nói khác chợt vang lên khiến cậu dừng lại.

“ Luhan hyung, là em Kyung Soo đây. Hyung có cần em về KTX không? Mọi người không thể để hyung bị bệnh ở nhà một mình được.”

“ Không sao. Chỉ là thay đổi thời tiết nên hơi khó chịu thôi. Em ở lại với mọi người đi.”

“ Hyung chắc chứ?” Kyung Soo lo lắng hỏi lại.

“ Ừ, hyung không bị bệnh mà. À, bé con nhớ mang đồ ăn về đấy”

“ Nai con, hyung đúng là ham ăn mà. Vâng, sẽ mang về cho hyung thật nhiều. Mà hyung ăn cái gì đó lót bụng trước khi uống thuốc nhé. Không lại cồn ruột. Trong tủ lạnh còn mì spaghetti và cơm chiên đó. Hyung xem ăn được cái nào thì bỏ vô lò vi sóng nhé. Thuốc để ở phòng Junmyeon hyung, ở cái tủ màu trắng ngăn trên cùng, hyung dùng loại màu xanh nhé. Nếu mà nặng quá dùng vỉ màu đỏ.”

“ Được rồi, hyung biết rồi mà. Sao mà phải cất công chỉ dẫn từng cái như vậy.” Luhan cười khe khẽ.

“ Tại hyung hay lơ đãng có cho cái gì vào đầu đâu. Em đi đây. Hyung nhớ uống thuốc đấy!”

“ Mọi người ăn uống vui vẻ nhé!”

Luhan dập máy. Đầu truyền đến cơn đau dữ dội. Không gian lại rơi vào trạng thái đóng băng. Ngoài kia trời bắt đầu tối dần. Cậu nhìn đồng hồ hiển thị trên di động.

“ 19/04/13. 7:04 PM”
Nói gì thì cũng phải uống thuốc trước đã.

Yifan nhìn ra ngoài màn đêm đang phủ dần lên thành phố lấp lánh. Anh nhắm mắt lại từ từ dựa vào ghế ngồi. Khí lạnh từ chiếc điều hòa nhỏ xộc vào mũi anh. Mùi hương xa lạ làm anh rùng mình. Ngay lúc này, đôi mắt Nai con lại xuất hiện trong tâm trí anh. Nó len lỏi vào từng tế bào khiến anh tê liệt toàn bộ giác quan. Không nghe thấy gì, không nhìn thấy, không cảm nhận được gì. Hiện giờ trong anh chỉ có duy nhất hình bóng của một người. Anh muốn quay về mà chẳng thể bước ra khỏi ranh giới giữa anh và cậu. Quãng thời gian trở về Canada anh đã có cả một khoảng trắng để đắm mình vào những suy nghĩ. Anh là kiểu người luôn muốn tránh xa mọi việc phiền phức, nhưng anh không ngờ rằng phiền phức lại ngay bên cạnh anh, thở cùng anh, cười với anh, hôn lên đôi môi anh và nói yêu anh. Phiền phức ấy dai dẳng đến mức anh không thể dứt ra nổi. Anh đã rơi vào hố sâu chẳng thể thoát ra. Nhưng anh không muốn người ấy phải chịu nhiều tổn thương đến vậy. Anh nông nổi, anh rời bỏ cậu. Anh ích kỉ, anh để cậu lại một mình. Anh ngu ngốc, anh đã yêu cậu nhiều hơn anh tưởng. Bất giác anh nhìn lên điện thoại.

“ 19/04/13.  7:04 PM”

Quay lại liệu còn kịp không?

Khi anh về đến KTX, trời đã tối hẳn. Vậy mà bóng tối vẫn im lìm bao trùm lên căn phòng ấy. Không có ánh đèn. Yifan xách vali đi lên KTX, chậm rãi mở cửa, chậm rãi về phòng. Xung quanh anh chỉ có bóng tối dày đặc đến ngạt thở. Cảnh cửa phòng vừa hé ra, anh chợt sững lại. Ngoài cửa ánh trăng tràn vào rải lên không gian thứ ánh sáng bàng bạc. Ánh sáng mờ ảo ấy đọng lại trên gương mặt của người đó. Anh không ngờ cậu ấy lại ở nhà lúc này. Anh khẽ đóng cửa, đặt vali ở góc phòng tiến lại gần hình dáng thân quen mình đã mơ đến hằng đêm. Người ấy đang ngủ, yên bình hơn bao giờ hết. Khuôn mặt thanh tú trong ánh trăng trở nên khó nắm bắt. Cứ như chỉ trong giây phút cậu sẽ tan ra vào ánh trăng bạc và biến mất. Trên mi mắt cậu còn đọng nước mắt chưa khô. Lòng anh bỗng quặn lại, xót xa như có ai vừa cào lên từng thớ thịt trên người mình. Bàn tay khẽ chạm lên mái tóc rồi vuốt xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngón tay chạm vào đôi môi của cậu ấy. Yifan nhịn không được hôn lên đôi môi kia. Mềm mại và ấm áp, thứ chất độc hoàn hảo mà anh không thể rời bỏ. Anh khẽ tách hai làn môi ấy, tiến sâu hơn nữa. Anh muốn có cậu. Anh muốn cảm nhận cậu nhiều hơn. Lưỡi anh sục sạo trong khoang miệng nhỏ kia không sót một chỗ. Anh ôm cậu vào lòng, ghì chặt bằng nụ hôn của sự nhung nhớ từ những khoảng trắng trống rỗng trong anh.

Luhan cảm thấy không thở nổi từ từ mở mắt ra. Cậu giật mình khi gương mặt người đó hiện đang phóng to đến nhường này. Hai tay Luhan bắt đầu phản kháng, cổ họng phát ra tiếng kêu: “ Ư… ư…” của con mèo nhỏ. Thoát khỏi nụ hôn kia, gương mặt Luhan chợt hồng lên. Cậu cúi gằm mặt mặt xuống không nói lời nào, hai vành tai đỏ ửng, để mặc cho anh ôm chặt cậu vào lòng. Yifan cọ mũi vào mái tóc cậu, hít hà hương thơm mà lâu nay anh hằng mong nhớ. Bàn tay anh khẽ vuốt vuốt sống lưng Luhan, thì thầm lời nói.

“ Mình về với cậu rồi đây Nai con…”

End.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s