[One shot][Krishan] Memories. (2)

Author: Tiểu Phong

Pair: KrisHan

Rating: T

Genre: romance,

BGM: Goodbye Summer – f(x) ft D.O(EXO)

A/N: Another side of Memories.

Lộc Hàm quen Ngô Diệc Phàm đã vài năm. Suốt từ những năm học cấp 2, Diệc Phàm đã bám lấy cậu không rời. Không biết kiếp trước Lộc Hàm mắc nợ gì với tên họ Ngô cao kều mà ngay từ ngày đầu ngồi cạnh nhau, hắn đã trở thành cái bóng vô hình luôn ở bên cạnh cậu. Dù biết hắn dai dẳng như vậy nhưng Lộc Hàm không nỡ, cũng không muốn rời xa người này, bởi vì không biết từ lúc nào, Ngô Diệc Phàm đã trở thành mối bận tâm lớn nhất của Lộc Hàm, một cái bóng không thể thay thế trong cuộc sống của cậu.

Diệc Phàm là một kẻ lười chảy thây. Ngồi trong lớp học hắn tuyệt nhiên chỉ ngồi gõ bút lên vở, nhìn sách một cách chán nản. Thỉnh thoảng còn ngủ gật làm Lộc Hàm phải khổ sở lấy lưng ra che cho kẻ to đùng ngồi đằng sau. Diệc Phàm cũng chơi thể thao đấy, nhưng hắn chỉ chơi bóng rổ mà thôi. Ngoài bóng rổ ra, nhắc đến môn vận động nào hắn cũng chỉ ậm ừ không tham gia. Lộc Hàm từng cố dựng tên lười này dậy để cùng ra sân bóng nhưng kết quả còn thảm hơn bài kiểm tra điểm kém của cậu. Khỏi nói cũng biết là Lộc Hàm khó chịu như thế nào. Sau đó tên họ Ngô đã được “thưởng” cho vài cái cốc.

Thứ hai, hắn là một tên chuyên “làm màu”. Nếu Lộc Hàm là đứa nhỏ mà ai nhìn cũng muốn cưng chiều thì Diệc Phàm là loại người mà người ta chỉ dám đứng từ xa ngưỡng mộ. Thực chất họ Ngô rất lành tính. Tiếc rằng hắn lại rất cứng đầu nên Lộc Hàm không nhịn được gọi hắn là “Bò ngốc”. Hắn là con bò ngốc bị dắt mũi bởi Lộc Hàm. Bao nhiêu bí mật của hắn, cậu đều nắm được hết, kể cả chuyện tên nào đấy gần 20 tuổi vẫn chơi thú bông, cậu cũng biết. Đáng sợ hơn là hắn thậm chí còn đặt tên cho mấy con thú, và con hắn ưng nhất quý nhất tên là ACE. Nhưng tên mặt dày như Ngô Diệc Phàm không chút xấu hổ về việc này, hắn vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì. Và rồi số phận Lộc Hàm thật thê thảm khi bị tên Ngô đầu bò xếp vào bộ sưu tập thú bông của hắn. Việc đó Lộc Hàm không bao giờ chịu, có chết cũng không chịu thừa nhận. Một thanh niên chân chính như cậu không thể là Nai nhồi bông được.

Tuy vậy nhiều khi có một số chuyện vượt ra khỏi giới hạn của nó. Nhiều lúc Diệc Phàm không ngủ cùng thú bông mà rủ cậu sang chơi game xuyên đêm rồi ngủ luôn bên nhà hắn. Gì chứ hai thằng bạn ngủ cùng nhau có gì sai. Cái sai trái ở đây là hành động của Ngô cao kều cơ. Rõ ràng cậu nằm trên giường, hắn nằm dưới sàn nhà, vậy mà đến sáng hôm sau hắn đã ngang nhiên ôm cậu ngáy pho pho. Mà này, hai thằng con trai, à không, một thằng con trai ôm cứng một thằng con trai khác khi ngủ chung chẳng phải là rất kì cục sao? Lần đầu tiên suýt nữa Lộc Hàm đã hét toáng lên rồi đá bay Ngô cao kều xuống đất nhưng dần dà cậu trở nên quen với “thú vui nhỏ” của hắn. Cũng là thấy có chút ấm áp quen thuộc nên cậu không phản đối nữa. Dù gì cũng là bạn với nhau gần năm năm, thân thiết một chút cũng không sao. Nhưng mối quan hệ mập mờ dai dẳng này đôi lần khiến Lộc Hàm ngỡ ngàng. Diệc Phàm vốn chưa bao giờ là một người bạn thông thường với cậu, Lộc Hàm mơ hồ nhận ra điều ấy.

Sinh nhật 16 tuổi của Lộc Hàm là một ngày mưa tầm tã giữa tháng Tư. Đó cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác, không thay đổi nhiều lắm. Đến lớp, học bài rồi tan học, cái vòng tròn mà ngày nào cậu cũng thực hiện. Lộc Hàm luôn là người về cuối cùng vì còn phải đánh thức Ngô cao kều khỏi mộng đẹp. Lúc này đây, Diệc Phàm vẫn gục mặt trên bàn, lại còn nói mớ bằng tiếng Anh đến là buồn cười. Cậu quyết phải dựng con bò ngốc dậy để đưa cậu về.

“Ê Bò, dậy đi. Nếu không dậy là tôi cho cậu ra ngoài bằng đường cửa sổ đến chân trời đấy!”

Vừa nói cậu vừa nhéo nhéo mặt Diệc Phàm.

“Tôi muốn ngủ nữa cơ…”

Mắt nhắm mắt mở, tên cao kều lờ mờ tỉnh giấc, khếu khào đáp rồi lại gục lên bàn.

“Muốn ngủ thì về nhà đi. Cả lớp về hết rồi còn mình cậu thôi… Này, tỉnh dậy con Bò ngốc kia!”
Lộc Hàm vỗ lưng Diệc Phàm, ngứa ngáy đập vào cổ hắn một phát mà như không có chuyện gì xảy ra.

Con người nào đó vẫn tiếp tục nằm bẹp ra ngủ đến quên đời.

“Được, là cậu muốn như vậy.”
Lộc Hàm chán nản nhìn thằng bạn lười biếng rồi xách balô đi thẳng.

“Hôm nay là sinh nhật tôi cậu biết không?…”

Ngày hôm sau, Lộc Hàm phát sốt vì đã dầm mưa cả chiều. Đường từ trường về nhà không phải gần, bình thường sẽ có Diệc Phàm chở cậu về, không ngờ hôm qua hắn dở chứng nằm ì ra không chịu về. Nằm trên giường, người nóng hừng hực mà phải đắp chăn khiến cậu khó chịu vô cùng. Cũng vì Diệc Phàm lười biếng mà cậu phải nằm bẹp trên giường nguyên một ngày. Lộc Hàm vốn là đứa trẻ hiếu động không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, vậy mà giờ đây đến cái tay cũng không nhấc lên nổi, nói gì đến chạy nhảy. Đang nằm nguyền rủa kẻ nào đó trong tâm trí, cậu nghe thấy tiếng mở cửa.

“Nai con, con có đói không?”
Mẹ Lộc mỉm cười nhìn cậu.

Lộc Hàm nhìn mẹ, gật đầu lia lịa. Nói gì chứ nhắc đến đồ ăn là bụng cậu lại réo ầm ầm. Từ hôm qua đến giờ, cậu mới ăn được một bát cháo thịt. Mà đối với dạ dày của một thanh niên 16 tuổi thì từng ấy là không đủ. Lộc Hàm đang vui mừng mong chờ lấp đầy cái bụng “không phải là nhỏ” thì thấy mẹ đang nói chuyện với ai đó sau cánh cửa. Điều này khiến cậu vô cùng tò mò.
“Nai con à, cậu ấy muốn vào thăm con…” mẹ cậu nói xong thì quay ra nở nụ cười rạng rỡ với người đằng sau cánh cửa.
“Cậu ấy?…” đầu óc mờ mịt của Lộc Hàm suy nghĩ nhanh hơn tên lửa. Cậu đang định mở miệng nói với mẹ thì cái đầu của Ngô cao kều thò vào. Hắn nhìn cậu chăm chú rồi thở dài. Cái thở dài khiến cả mặt Lộc Hàm đã nóng lại càng nóng hơn. Cậu tự cảm thấy may mắn vì hôm nay bị ốm, nếu không bây giờ khuôn mặt đã như quả cà chua chín rồi. Lộc Hàm ho lên vài tiếng vẻ không quan tâm rồi quay mặt về phía tường. Có tiếng rì rầm cùng tiếng sập cửa vang lên khe khẽ sau lưng cậu.

Đệm giường lún xuống, một bàn tay áp lên trán Lộc Hàm cũng giọng nói trầm ấm quen thuộc.

“Giận tớ lắm đúng không?”

Lộc Hàm kêu hừ hừ, không hề đáp lại, nhắm mắt giả vờ ngủ. Một lúc sau, bàn tay kia rút về nhưng không yên phận liền gắt gao ôm lấy cậu khiến Lộc Hàm giật nảy mình. Diệc Phàm áp mặt vào lưng cậu, đem cả hơi thở nặng nề phả vào cái lưng nóng rát của cậu. Lộc Hàm giận đến run người lập tức quay hẳn người lại, nhìn chằm chằm vào kẻ mặt dày không biết trời đất kia.

“Phải rồi, tôi nhỏ nhen thế đấy. Nhưng tôi không phải thú cưng của cậu, đừng coi thường tôi như thế. Đừng coi tôi là con thú nhỏ của cậu để cậu lật qua lật lại. Ngô Diệc Phàm, buông tay ra đi!”

Lộc Hàm gào lên giận dữ, cố sức gỡ tay Diệc Phàm khỏi người mình. Mồ hôi túa ra trên gương mặt đỏ hồng, hai hàng lông mày chau lại, Lộc Hàm ho khan mấy tiếng như muốn bể phổi. Cảm lạnh, sốt cao, nổi cáu lên như một đứa con gái chỉ vì một người. Cậu thay đổi thật rồi. Cậu không còn là Lộc Hàm nữa. Nước mắt cứ chảy ra không ngừng. Lộc Hàm như người lữ khách đi giữa màn sương dày đặc không biết đi đâu về đâu. Cậu lạc hướng mất rồi. Mối quan hệ này đến tột cùng là như thế nào?

Diệc Phàm hốt hoảng, vội vã lau nước mắt cho cậu, nhịn không được ôm chầm lấy cậu vào lòng.

“ Tớ… tớ xin lỗi. Nai con à, đừng khóc nữa. Làm ơn… Đừng khóc nữa. Tớ xin lỗi.”

Lộc Hàm vội lắc đầu, con Bò ngốc, cậu đâu có khóc. Là do ho mạnh quá mà nước mắt không kìm được chảy ra thôi. Nằm trong lồng ngực ấm áp của Diệc Phàm cảm giác thật yên bình. Dù nhiều khi hắn phá quấy cậu, làm cậu phiền lòng thì hắn vẫn như cái bóng luôn che chở cho cậu. Hắn là cái bóng của cậu, của riêng cậu mà thôi. Diệc Phàm thấy Lộc Hàm ngừng khóc thì vỗ nhẹ lên hai má cậu, cụng trán một cái.

“Chúc mừng sinh nhật Nai con. Tớ không quên đâu…”

Lộc Hàm ngước nhìn nụ cười của tên ngốc trước mặt, bất giác cũng mỉm cười theo. Diệc Phàm rút từ trong túi áo ra một hộp quà nhỏ, đặt vào lòng bàn tay thân thương kia. Lộc Hàm ngắm nhìn cái hộp quấn ruy băng đỏ, có chút ấm áp, định tiện tay mở ra. Không ngờ Diệc Phàm nhanh tay chặn lại, từ từ tháo sợi ruy băng buộc vào ngón áp út trên tay trái của Lộc Hàm.

“Cậu…Thứ này…?”
Lộc Hàm chưa kịp hỏi xong đã cảm thấy cả khoang miệng tràn ngập cảm giác ấm nóng vừa quen vừa lạ. Cảm giác nhộn nhạo trong người, thân nhiệt đã cao càng cao hơn. Diệc Phàm không nể nang cứ thế tiến vào sâu. Từng chút từng chút bị nuốt gọn trên đầu lưỡi. Hai tay Lộc Hàm vô thức đặt lên cổ Diệc Phàm kéo lại gần. Diệc Phàm được đà dùng cả người áp lên Lộc Hàm đè xuống giường. Thân thể Lộc Hàm vốn đã bị cơn sốt rút kiệt sức lực, giờ phải chịu cả áp lực lớn như vậy, người mềm nhũn trong vòng tay của Diệc Phàm. Bàn tay của Diệc Phàm không yên phận đã luồn vào trong áo, vuốt ve làn da mềm mại của Lộc Hàm. Chút tỉnh táo còn sót lại khiến Lộc Hàm bừng tỉnh dứt khỏi cơn mê, vội vàng đẩy Diệc Phàm ra để thở.

“Cậu… Diệc Phàm… Cậu…”

Lộc Hàm lắp bắp trong hơi thở đứt quãng. Não cậu giờ như đang nổ tung. Mọi thứ lộn xộn chồng chất lên nhau khiến cậu không biết bắt đầu từ đâu. Diệc Phàm nằm xuống bên cạnh cậu, bàn tay tự nhiên vuốt lên mái tóc rối của cậu, nhìn cậu dịu dàng.

“Vì trái tim cậu nằm ở bên trái. Trái tim tớ cũng nằm ở bên trái. Tớ tặng cậu trái tim của tớ. Thế nên, đừng tháo sợi dây ra, đừng bao giờ vứt bỏ nó…”

Lộc Hàm nhắm mắt lại nghe những lời thì thầm trấm ấm thân quen. Tay trái nắm chặt lại.

Sợi dây đỏ của Lộc Hàm, có lẽ cậu sẽ không bao giờ lãng quên…

End.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s