[Thuốc kháng sinh] Chap 4

4.

“ Ngày mai Vũ Vũ sẽ về Đức. Cậu sẽ đến chứ?:)”

“ Các cậu phải chờ tớ đấy ;)”

“ Chắc rồi ;_________; đừng có đến muộn nhé. Vũ Vũ sẽ buồn lắm nếu vắng cậu:( ”

“ Sẽ không đâu…”

Nhận được tin đồng ý của Hoàng, lòng tôi hơi nhói. Cậu ấy đang rất buồn. Suốt những năm tháng bên nhau tôi vẫn biết Hoàng yêu Tiểu Vũ. Và tôi cũng yêu Tiểu Vũ. Giữa chúng tôi là một mối tơ vò. Tiểu Vũ không cho tôi nói với Hoàng, cậu ấy muốn Hoàng quên mình đi, muốn những điều tốt nhất cho bạn của mình. Nhưng thà để chúng tôi được gặp mặt nhau lần cuối còn hơn dằn vặt đến hết đời.

Một khi uống vào rồi thì khó dứt được, thuốc kháng sinh chưa bao giờ đáng sợ như thế này. Hằng ngày vẫn phải uống để duy trì sự sống. Đối với tôi thuốc kháng sinh rất quan trọng. Hoàng từng kể với tôi rằng cậu ấy cần Tiểu Vũ như tôi cần thuốc kháng sinh. Lúc đó tôi chỉ cười. Tình yêu đối với cả tôi và Hoàng đều rất quan trọng. Giống như mạng sống này.

Mẹ mất sớm khiến tôi thường rơi vào trạng thái rối loạn mất tự chủ. Mọi thứ khi ấy trống rỗng một cách đáng sợ. Tất cả những gì tôi muốn làm là đập phá hết thảy mọi thứ đến khi tự làm mình chảy máu. Tôi sợ cô đơn đến tột cùng bởi bố thường xuyên đi công tác. Vì mọi người đều muốn bỏ rơi tôi… Cho đến khi tôi chuyển đến ở cùng Tiểu Vũ. Cậu ấy là người duy nhất xoa dịu được tôi ngoài thuốc an thần. Nếu có một thứ gọi là hạnh phúc thì đó là được ở bên Tiểu Vũ. Đối với tôi thế là đủ.

Đêm nay là đêm cuối trước khi chia tay Tiểu Vũ. Cậu ấy sẽ rời xa tôi. Có thể là mãi mãi.

Tôi vùi đầu vào ngực Tiểu Vũ. Cậu ấy ôm tôi rất chặt, dường như tôi có thể cảm nhận những mạch máu của cậu ấy đang sôi sục lên. Bàn tay của cậu ấy khẽ vuốt tóc tôi, hít một hơi thật sâu và mỉm cười : “ Tớ sẽ rất nhớ mùi hương này…”. Những ngón tay lướt xuống mắt rồi mũi. Cho đến khi ngón tay chạm vào môi khiến tôi run lên. Mở mắt ra tôi thấy ánh mắt sâu thẳm ấy đang nhìn mình hết mực trìu mến. Một tay chống lên cằm, một tay cậu ấy vẫn đang vuốt ve sống mũi tôi. Tiểu Vũ vẫn nhẹ nhàng như ngày đó. Vẫn là Tiểu Vũ của tôi. Tôi mỉm cười và ngẩng đầu nhìn lên. Vầng trán cao, hàng mi dài cong đang rung rung. Hình như câu ý đang nheo mắt . Tiểu Vũ ghé sát lại, môi chạm nhẹ vào cổ tôi. Sự tiếp xúc lại khiến tôi run lên. Nụ hôn mãnh liệt từ từ dịch lên trên khiến máu từ cố đang dần chuyển lên mặt. Người tôi nóng bừng cho đến khi hai bờ môi chạm vào nhau. Tôi cảm thấy tâm trí trở nên mơ hồ, như có hàng nghìn cánh bướm nhộn nhạo trong ruột. Hương thơm thanh lạnh của Tiểu Vũ khiến tôi cứ mơ hồ như vậy. Cứ như không thể tách rời, tôi cứ quấn lấy cậu ấy. Từng hơi thở, từng hơi thở bị lấy đi. Vẫn dịu dàng như vậy, Tiểu Vũ hôn lên mắt tôi, giọng cậu ấy hơi trầm nhưng vẫn rất trong như cơn gió ru tôi vào giấc ngủ.

– Chúc ngủ ngon cá nhỏ… Tớ yêu cậu… mãi mãi…

end chap 4.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s