[Thuốc kháng sinh] Chap 5

5.

Nếu đời anh chỉ là viên ngọc

              anh sẽ đập nó ra làm trăm mảnh

              và xâu nó thành một chuỗi

              quàng vào cổ em.

Nếu đời anh chỉ là một đóa hoa

              tròn trịa , dịu dàng và bé bỏng

              anh sẽ hái nó ra để đặt lên mái tóc em.

Tôi tỉnh dậy sau một cơn mê dài. Không nhớ rõ mình đã mộng những gì, chỉ biết khi tình lại thấy tim mình nhói lên. Nghe như tiếng vỡ của bong bóng nước. Nghe như tiếng một điều quan trọng đã tan vỡ mất.

Tôi nhìn đồng hồ. Đã quá giờ, tôi bật dậy và bước nhanh vào nhà tắm. Nhìn mình trong gương là một gương mặt thiếu ngủ, hai mắt gần như thâm quầng, tóc tai rối bù. Tôi vội vã rửa mặt, vội vã mặc quần áo. Vội vã để có quên đi cơn ác mộng vừa rồi.

Tôi bước đến công ty kịp giờ, giải quyết một số giấy tờ rồi đi gặp đối tác.Lần này gặp mặt vốn là ăn mừng cho sự hợp tác thành công. Nhưng tối nay Tiểu Vũ sẽ đi khỏi Việt Nam nên tôi không uống nhiều.

Trời chiều nhá nhem. Bên đường đèn đã bật sáng. Mặt đường là hòa trộn của ánh sáng vụt qua trước mắt. Tất cả trở nên hỗn loạn  trước mắt tôi. Tâm trạng thật sự rối bời. Tôi không biết sẽ phải nói gì với em. Điều duy nhất tôi có thể làm cho em là chăm sóc Minh thật chu toàn. Con đường trước mắt như dài ra, tưởng như chẳng bao giờ đi hết được.

Nơi chúng tôi thường hay lui tới là một quán cà phê sách nhỏ nằm trong ngõ. Không gian ở đó yên tĩnh phảng phất mùi thảo mộc thơm mát và mùi sách cũ hăng hăng. Đồ uống ở đây không quá cầu kì nhưng mang phong vị riêng của một quán cà phê sách : nhẹ nhàng mà tinh tế. Tôi đỗ xe ở bãi rồi đi bộ vào ngõ. Bước chân vội vã. Mỗi bước chân là mỗi bước của kí ức. Những kí ức mà cả đời này sẽ khó mà quên được.

Tôi mở cách cửa và bước vào. Đã lâu chưa đến nơi này, hình như chủ quán đã thay đổi cách bày trí. Những chậu hoa khô được xếp trên giá với màu sắc trầm ấm. Những bộ ghế salon được thay bằng bàn gỗ tròn, xung quanh là ghế tựa cũng làm bằng gỗ. Hai bên tường là những giá sách gỗ phủ véc ni đã sờn chật kín những tựa sách văn học mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ đọc hết được. Những cuốn sách cũ tuy đã ố vàng nhưng vẫn được chăm chút cẩn thận. Cô chủ quán nhỏ nhắn thấy tôi thì bước ra, tươi cười mở lời:

–  Đã lâu không gặp Vương Tử – Diễm My nháy mắt trêu đùa.

–   Ừm lâu lắm mới gặp mà vẫn nhớ tên để trêu anh cơ đấy. Thế Diễm Tuyết đâu sao không thấy?

–   Dạo này anh ít qua đây nên không biết, chị gái lấy chồng gần nửa năm rồi, bây giờ em tiếp quản quán này – Diễm My cười híp mắt tỏ vẻ rất thích thú vẻ mặt ngạc nhiên của tôi.

–   Vậy anh phải gọi em là “ cô chủ nhỏ” hả? – Tôi cười đáp lại hứng thú không kém.

–    Không cần đâu, anh cứ trêu em hoài. Gọi là “cục thịt” như anh vẫn hay gọi là được.

–    Thì anh vẫn lưu số của em là “Super Meatball” mà!

–    Không đùa với anh nữa đâu! –  Vẻ mặt “ cục thịt” xịu xuống rồi lại nhìn tôi ánh mắt tinh nghich –  Hôm nay chắc không phải anh tự nhiên mò đến quán nha.

–    Ừm, hôm nay anh…

–    Rồi, em biết mà. Tiểu Vũ và Cá ngồi trên tầng hai.

Tôi mỉm cười với Diễm My rồi bước nhanh lên cầu thang. Những bậc cầu thang gỗ dẫn tới một miền kí ức đã xa. Mỗi bước đi tôi lại tiến gần hơn đến miền đất xa xôi ấy…

 

end chap 5.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s