[KrisHan] Chờ…

Author: Tiểu Phong

Pair: KrisHan

Gerne: sad, romance

Rate: T

Take out with full credit.
A/N: Phút giây hoang tưởng trong giờ học Văn của bạn trẻ. Cũng có một tí tâm trạng muốn các cháu ra Wolf ep 2 *cho mình cười phát* và sau khi ngâm hết 63 chap Sáp huyết. Buồn có, vui có, yêu thương thì ngày càng nhiều hơn.

“Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội

Những phố dài xao xác hơi may

Người ra đi đầu không ngoảnh lại

Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.”

(Đất nước – Nguyễn Đình Thi)

Trời thu trong vắt, xanh ngời trên cao. Tiết trời mùa này cũng rất dễ chịu. Tuy trời thu còn vương vấn chút nắng hạ nhưng cái nóng dần bị thay thế bởi những cơn gió heo may. Cơn gió thổi bay những giọt mồ hôi trên trán, hong khô lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Lộc Hàm ngồi tựa lưng vào tường, khẽ nhắm mắt lại. Không gian xung quanh như tan thành lớp khói mỏng bởi nắng trưa dịu nhẹ. Chợt hình bóng mơ hồ ấy vụt qua tâm trí cậu. Lộc Hàm giật mình mở mắt nhìn vào khoảng không trống rỗng trước mặt. Tự nhủ mọi thứ chỉ là giấc mơ thoáng qua nhưng cảm giác day dứt khôn nguôi cứ dai dẳng bám lấy cậu. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, vọng lại vào không gian.

“Alô?”

“Cô giáo hỏi cậu…” Giọng Tuấn Miên lọt thỏm trong mớ âm thanh hỗn tạp ở đầu dây bên kia.

“Lát nữa tớ lên lớp.” Lộc Hàm đáp lại bằng giọng đều đều.

Ngập ngừng một lát, Tuấn Miên e dè hỏi.

“Có chuyện gì sao?”

“Không sao, không có gì cả. Chỉ là hôm nay tớ muốn ra ngoài một chút.”

“Được, tớ sẽ xoay hộ cậu.”

“Cảm ơn cậu, Tuấn Miên…”

Lộc Hàm ngắt kết nối trước, từ từ khép lại hai mi mắt nặng trĩu, tâm trí dần trở nên mơ hồ.

Cậu không nhớ người đó là ai, chỉ cảm thấy bàn tay ấm áp đặt lên vai mình, nắm chặt lấy đôi vai nhỏ gầy như không muốn rời xa. Anh đứng ngược sáng, cả khuôn mặt ẩn sau một vùng tối mà cậu có thể thấy rõ nhưng giờ đây lại trở nên mờ ảo. Rõ ràng cậu có thể nhìn thấy cả bầu trời mùa thu trong vắt sau vai anh, có thể thấy những cây sao đen cao lớn sừng sững đứng chờ đợi. Cậu nhìn thấy cả những dáng người phía xa đang chờ anh. Nhưng cậu lại chẳng thể nhìn thấy anh. Nhưng không nhìn thấy không có nghĩa là không cảm thấy. Lộc Hàm có thể cảm thấy ánh mắt trìu mến người đó nhìn cậu. Ánh mắt chăm chú, hiền từ, đong đầy yêu thương, ánh mắt dường như muốn nói nhiều điều nhưng cuối cùng lại chẳng thốt nên lời nào. Cảm giác thân thuộc đầy lưu luyến chảy tràn trong tâm trí cậu. Cậu đã gặp người ấy rất nhiều lần trong giấc mơ, nhưng lần nào cũng chỉ mơ hồ nhận ra sự tồn tại của anh. Họ nhìn nhau trong im lặng. Bất giác Lộc Hàm cảm thấy hai mắt mình ươn ướt, lời muốn nói chực trào ra khỏi cổ họng mà tắc nghẹn lại.

“Anh…Đi bình an. Nhất định phải bình an trở về.”

“Anh, tỉnh dậy. Lộc Hàm, tỉnh dậy đi!”

Giọng Thế Huân loáng thoáng bên tai đánh thức Lộc Hàm khỏi cơn mộng mị. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, bắt gặp ánh nhìn ngạc nhiên của đứa nhỏ. Nó áp cả trán lên trán cậu, hai tay giữ chặt bả vai cậu.

“Anh không có ốm!” Đứa nhỏ bĩu môi, lắc đầu nhìn anh trai.

“Sao em lại nói thế?” Lộc Hàm nhìn hành động kì lạ của Thế Huân không khỏi ngạc nhiên.

“Anh dạo này hay ngủ gật nhiều quá. Cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy, có chuyện gì sao?”

Thế Huân nhăn mặt, chăm chú nhìn vào mắt Lộc Hàm chờ đợi câu trả lời.

“Thiếu ngủ thì ngủ chứ sao. Phiền quá cái thằng này!”

Cậu vươn vai đứng dậy, tiện tay nhéo mũi đứa nhỏ một cái khiến nó la oai oái.

“Này, đang ở trong thư viện, hai người đừng ồn ào nữa!”
Đào tử từ sau giá sách ló ra khẽ cằn nhằn, trên tay đang ôm một chồng sách dày cộm. Đứa nhỏ lập tức rời mắt khỏi Lộc Hàm nhìn Đào tử cười ngượng, hai tai cứ thế ửng hồng. Cậu nhìn nó như vậy mà thở dài.

“Lộc Hàm, anh Tuấn Miên bảo dạo này anh tâm trạng không tốt.”

“Ừ, anh hơi mệt…”

“Vì sao vậy? Anh có phải Huân bé hay thức đêm cày level đâu lại mệt mỏi thế?”

“Có lẽ là mộng…”

Lộc Hàm nhìn Đào tử, buông ra lời nói, cậu cười mà như không cười.
Đứa nhỏ vẻ khó hiểu, ánh mắt bất giác liếc qua Thế Huân, lại cụp mắt xuống rồi tiếp tục sắp xếp sách lên giá. Ba người ngồi trong không gian rộng lớn mà tĩnh lặng như tờ, mỗi người dường như đang theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Ngồi trên bàn học mà cậu không thể tập trung nổi. Những ngón tay và cả bộ não không chịu hoạt động. Ánh đèn bàn hắt lên khoảng tường trắng, Lộc Hàm nhìn vào tấm lịch dày đặc những dấu khoanh đủ màu. Có một ngày không được khoanh, con số đứng im lìm giữa những màu sắc rực rỡ bên cạnh. Không phải hôm nay cũng không phải hôm qua, càng chẳng phải là ngày mai. Giấc mơ ấy, người ấy, cậu đã gặp từ bao giờ, ở đâu, cậu cũng không rõ. Cơn gió thu ùa vào qua cửa sổ mang hơi lành lạnh khiến cậu khẽ rùng mình. Tiếng lá xào xạc như tiếng vụn vỡ từng mảnh kí ức khiến cậu rất khó chịu. Cậu buồn ngủ vô cùng. Cứ thế hai mắt từ từ nhắm lại, cậu gục hẳn xuống bàn.

Lộc Hàm chạy bán sống bán chết ra bến xe buýt. Vừa chạy trong đầu cậu vừa lượt qua một loạt những tình huống xấu nhất có thể xảy ra với ngày đầu tuần. Bây giờ mới hơn 5 rưỡi một tẹo nhưng chậm là phải đợi chuyến khác sau 10 phút, như vậy thì không kịp. Cũng may cậu vừa đặt chân đến bến thì cửa xe cũng vừa mở. Những người khách ngồi chờ ở bến đứng dậy nhanh chân bước lên xe. Lộc Hàm lấy lại hơi thở rồi cũng leo lên xe tìm một chỗ trống. Chuyến xe sáng sớm khá là thưa khách, chủ yếu là học sinh, sinh viên đi học nên cậu nhanh chóng tìm được một chỗ ở ngay sau tài xế.

“Sẽ không kịp đâu…”  

Lộc Hàm giật mình, ngơ ngác nhìn ra ngoài. Bên ngoài cửa xe, những hàng cây cứ trôi tuột về phía sau tạo thành vệt màu nhạt nhòa vẩy vào không gian. Tất cả hòa lại thành một bức tranh hỗn độn. Xe dừng lại đón khách. Một vài người mới lên đang tìm chỗ ngồi. Những chỗ trống dần được lấp kín. Bỗng bên cạnh Lộc Hàm xuất hiện một bóng người. Cậu ngẩng mặt lên nhìn. Anh ta rất cao nên không tìm chỗ ngồi mà đứng cho tiện. Không biết cậu đã vô thức nhìn người ấy bao lâu cho đến khi anh nhận ra ánh mắt kì lạ đang nhìn mình chằm chằm. Con người khổng lồ đó khẽ nhìn xuống, khuôn mặt không biểu cảm. Cậu bỗng mỉm cười với người xa lạ. Anh ta tròn mắt nhìn cậu, không đáp lại mà nhìn thẳng về phía trước. Lộc Hàm thầm trách mình ngốc nghếch.
Nhưng hóa ra họ cũng xa lạ mấy cho đến khi Lộc Hàm thấy anh ta xuống cùng một bến, học cùng một trường với cậu.
Lúc mà cả hai cùng bước vào cổng trường cậu đã không thể ngừng nhìn về phía người đó.

Cũng không có gì cả nhưng khi đó Lộc Hàm đã nghĩ.

“Hắn ta mà là học sinh cấp 3 á?”

Lộc Hàm vùi đầu vào đống bài tập Lí nâng cao trong khi Mân Thạc ngồi ăn vặt kể chuyện phiếm với Tuấn Miên. Hai người đó hăng say đến mức bỏ quên một Lộc Hàm đang chăm chỉ làm bài và vô cùng khó chịu vì tiếng ồn phát ra từ cái miệng đang nhai bánh của ai đó. Cánh cửa thư viện khẽ mở, có người đi vào. Tiếng bước chân đều đều gõ lên sàn gỗ. Hình như có lẫn cả tiếng của Đào tử trong mớ âm thanh sau lưng cậu. Lộc Hàm liền quay lại nhìn. Đứa nhỏ Thế Huân từ đâu chạy tới ôm lấy cậu rồi ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh.

“Học hành gì sao chui vào đây làm loạn vậy?”

Lộc Hàm khó chịu gỡ hai tay Thế Huân ra khỏi cổ. Giờ thì cậu sắp chết ngạt bởi cái ôm một đứa nhóc 16 tuổi.

“Học hành gì đâu. Không có việc gì làm nên đến đây phá anh chơi!”

Đứa nhỏ cười cười nằm luôn ra bàn ngắm chồng sách bài tập của anh trai. Tức mình Lộc Hàm nhéo má nó một cái. Cái má bị véo đỏ ửng lên nhưng nó vẫn trưng ra cái mặt cười cười chọc tức anh trai mình. Vậy nên Lộc Hàm ngó lơ thằng bé, mặc kệ nó muốn phá gì thì phá, tiếp tục cắm cúi làm bài.
Mân Thạc thấy Đào tử thì vẫy nó qua đưa cho gói bánh. Lộc Hàm lắc đầu, cái dạ dày nó to vậy có một gói bánh sao lấp hết được.

“Ai vậy Tử Thao?”
Tuấn Miên là người đầu tiên nhìn ra người thứ ba không quen biết.
“Anh ấy là Ngô Phàm, thành viên mới đội bóng rổ ạ!”
Đứa nhỏ cười sung sướng giới thiệu bạn mới của nó. Lộc Hàm khựng lại, dường như có gì đó vừa quét qua trí nhớ của cậu. Nó không rõ rệt nhưng chắc chắn, cậu đã từng nghe thấy cái tên này. Lộc Hàm chậm rãi xoay người về phía Đào tử, bắt gặp ánh mắt dửng dưng ngày hôm đấy trên xe buýt. Cậu ngồi đờ ra.

“Đây là anh Mân Thạc học lớp D3, còn đây là anh Tuấn Miên lớp A1…”
“Kia là …”

“Lộc Hàm.”

“Lộc Hàm!” Lộc Hàm ngơ ngác nhìn Diệc Phàm gõ đầu mình.

“Có chuyện gì vậy?”

“Đi nhanh không muộn xe buýt.”

“À ừ…”
Chuyến xe buổi chiều chật ních người vậy mà Diệc Phàm vẫn tìm được một ghế trống. Anh nhanh chóng chen chân đứng bên cạnh trông chừng Lộc Hàm. Nghe thì có vẻ giống bảo mẫu vì Lộc Hàm có thói quen ngủ quên xe buýt, nhưng thực ra là do Diệc Phàm bị Thế Huân áp đảo nên phải thay thằng nhóc trông chừng anh trai nó. Ngô Diệc Phàm thở dài cho số phận hẩm hiu của mình. Nhưng anh không lấy làm khó chịu, vì có lẽ Thế Huân cũng nhìn ra rồi, anh cũng không muốn giấu đứa nhỏ. Đó sẽ trở thành bí mật nho nhỏ giữa hai anh em với nhau mà thôi. Nhìn Lộc Hàm gà gật trên chiếc ghế cứng, anh nhịn không được khẽ vuốt mái tóc mềm mềm, đẩy đầu cậu về đúng quỹ đạo để tránh va đập vào mặt kính bên cạnh.

Có lẽ Lộc Hàm rất nhớ người ấy, cũng có lẽ cậu không còn nhớ anh nữa. Nhưng thỉnh thoảng những giấc mơ về như từng mảng kí ức dần ghép lại dù chưa lần nào hoàn chỉnh. Kí ức về anh, về những ngày xưa cũ, về những người đã ra đi là chắp vá nhưng có thật, Lộc Hàm biết điều đấy nhưng chẳng thể nhớ nổi điều gì sau khi tỉnh dậy. Vậy nên chuyện này chẳng thể kể với ai, kể cả với Thế Huân.

Mùa thu ở đây rất đẹp. Lộc Hàm đi dọc con đường rải đầy hương hoa sữa thơm nồng mà như trôi đi giữa dòng thời gian. Có lẽ cậu đã từng ở đây tại một thời điểm nào đó không thuộc về hiện tại. Khi đó, Lộc Hàm có lẽ là một người khác, sống một cuộc đời khác, suy nghĩ cũng khác đi. Ngày bé, cậu không thể phân biệt được mọi người vì trí nhớ cậu dường như thuộc về dòng thời gian khác. Bây giờ, mọi thứ rõ ràng hơn, nhưng cậu luôn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó, một điều mà có lẽ cậu đã từng phải chờ đợi cả đời mà không thể có được. Giờ đây cậu chỉ biết nương nhờ vào những giấc mơ của chính mình.

“Diệc Phàm, cậu nói xem, nếu quá khứ của cậu, ở một kiếp khác, từng nuối tiếc một điều mà đến kiếp này vẫn chưa thỏa nguyện, cậu sẽ làm gì?”

Anh chỉ im lặng đi bên cạnh, không nói lời nào.

“Diệc Phàm…”
“Diệc Phàm…”

Bỗng nhiên anh dừng lại, đứng trước cậu, khuôn mặt biến mất vào vùng khuất sáng. Phía sau vai anh, cậu nhìn thấy bầu trời đêm không một gợn mây, thấy những cây hoa sữa nở bung đã phủ trắng một góc phố, nhìn thấy cả con đường họ đang đi, dường như vẫn còn rất dài.

“Tớ sẽ tiếp tục chờ…”

Anh mỉm cười đặt lên trán cậu một nụ hôn, lưu luyến như hương hoa sữa cuối thu. Lộc Hàm nhắm mặt lại, khóe miệng còn vương nụ cười.


Cuộc đời này chính là bánh xe định mệnh, quay hết vòng này đến vòng khác, chuyển động không ngừng cho đến khi chúng ta gặp lại nhau.

End.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s