Đau dạ dày, thức khuya, tuổi trẻ bồng bột và…

Có những lúc tỉnh dậy lúc nửa đêm tự hỏi tại sao lại là mình.
18 tuổi.
À không, gần 18 tuổi.


Có quá nhiều thứ thay đổi trong những năm gần đây.
Khi mà facebook càng ngày càng phổ biến, rồi twitter, tumblr, live journal, wordpress,etc.. thì cuộc sống càng trở nên co cụm.
Tại sao khi cái thế giới này trở nên gọn gàng hơn thì bản thân lại trở thành một mớ hỗn độn?

Trước đây sức khỏe không có thừa nhưng cũng đủ dùng. Khi ấy mình không phải là người hay đau dạ dày. Là cậu.
Nhiều khi nói chuyện cũng không biết, không nhận ra. Sức khỏe cậu không tốt. Cậu cũng không phải một người hoàn hảo.
Không biết có phải do cậu, hay do tôi, mà chính bản thân tôi lại trở thành một bản sao của những ngày đó. Ăn uống không ngon, sức khỏe không tốt. Chuyện bệnh tật ai lại đi kể ra với người khác.

Đau dạ dày. Những ngày này rất đau. Nhiều khi ăn xong chỉ muốn phun ra tất cả những gì trong bụng. Thà bụng rỗng còn hơn nhét cơm vào mồm.
Thức khuya nhiều ảnh hưởng vô cùng khủng khiếp. Cảm giác lúc nào cũng như Kim Jong In. Thiếu ngủ vào ban ngày và hoạt động cực tốt vào ban đêm(?) Bệnh đau dạ dày cũng khủng khiếp hơn. Rất nhiều…

Nhiều đến mức tôi nghĩ đến cậu.
Có phải bây giờ cậu cũng như tôi?

Những ngày này vừa đau vừa thấu. Bản thân chỉ là một đứa trẻ to xác. Có nhiều chuyện vượt quá tầm nhận thức của mình. Tình yêu, đam mê và thần tượng. Một người trẻ luôn có cho mình một thần tượng. Cũng biết tình yêu của mình bé nhỏ giữa biển fan hùng hậu có thừa nhưng vẫn muốn một chút, gần hơn, và nhiều hơn, ở bên cạnh anh. Chỉ là nhận ra thôi, bản thân cả thèm chóng chán. Sợ là chỉ thích anh một thời gian thôi. Rồi đến lúc nào đó, mình sẽ lại thích một idol khác, trẻ hơn anh, đáng yêu hơn anh.

Tôi sợ một ngày tôi sẽ quên anh đi và thích một người khác. Tôi biết chuyện này không ảnh hưởng đến anh. Vì anh không quen cũng không biết tôi tồn tại trên đời hay không. Nhưng tôi quan tâm. Rất nhiều.
Và Lộc Hàm à, em sợ rằng em sẽ quên anh đi.
Như tuổi trẻ không thể kéo dài mãi và cái sự bias kia chỉ như cơn gió thoảng qua, chỉ là một điều phù phiếm…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s