[Serie drabble][Pencil and Paper and…][HanChan] Anh ấy…

Author: Tiểu Phong

Serie drabble [Pencil and Paper and…]

Pair: HanChan

Rate: T

Gerne: sad, romance

A/N:
Viết trong lúc quẫn chí không có ff ChanLu/ HanChan.

BGM: The Story Only I Didn’t Know – IU

1001389_508360145905835_1413134906_n

Chanyeol đứng ngây ra giữa phòng tập. Cậu nhìn chằm chằm vào ánh đèn phía cuối phòng. Ánh đèn chập chờn. Căn phòng nửa sáng nửa tối. Tâm trạng mờ mịt. Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Chanyeol bừng tỉnh. Cậu vội ngồi thụp xuống quờ lấy ba lô vứt chỏng chơ dưới sàn. Cánh cửa hé mở, Lộc Hàm bước vào. Anh khép hờ cánh cửa phía sau lưng. Chanyeol như ngừng thở. Cậu vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh. Đôi mắt trong veo nhìn cậu trìu mến. Anh không giống người đó. Anh khiến cậu sợ hãi. Cậu sợ rằng những điều này không có thật, chỉ là những mộng tưởng của cậu. Cậu sợ rằng anh sẽ quên cậu. Lộc Hàm bước tới cạnh Chanyeol, mỗi bước chân của anh khiến tim cậu đập vội vã. Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp. Anh thấp hơn cậu, cái đầu nhỏ chỉ chạm đến ngang mặt, mái tóc màu hạt dẻ đứng ngay dưới tầm mắt của cậu, thoang thoảng hương bạc hà. Chanyeol ước gì giây phút đó dừng lại, ước gì anh mãi như thế, luôn ở bên cạnh cậu…

“Trái Đất gọi Park Chanyeol trả lời!”

Baekhyun lay mạnh hai bả vai Chanyeol, thậm chí tiện tay tát vào mặt cậu. Chanyeol như người mất hồn nhìn về phía tủ quần áo, không hề cảm thấy chuyện gì đang xảy ra. Baekhyun lắc đầu, ngồi xuống cạnh thằng bạn.
“Mày đừng như thế nữa được không?”

“…”

“Đã một tuần rồi đấy.”

“Mày…!”

Baekhyun tiếp tục độc thoại trong khi Chanyeol chỉ im lặng. Chanyeol vốn không như vậy. Vốn cậu ta ồn ào, náo nhiệt như thế, vậy mà gần đây cứ như người mất hồn. Về đến KTX là thu mình một góc thẫn thờ chờ điện thoai. Đã một tuần kể từ khi nhóm M về Trung Quốc quảng bá. Lịch diễn kín đặc của K cũng không khá hơn là bao. Kris vẫn gọi điện về cho Suho hỏi thăm mấy đứa nhóm K. Nhưng đó không phải là những gì Park Chanyeol kia chờ đợi. Cậu ta chờ anh. Baekhyun phải chịu đựng con thây ma biết đi Park Chanyeol suốt một tuần đến phát ngán. Nhiều khi cậu muốn đánh cho cậu ta một trận cho tỉnh ra nhưng lại thôi.

“Tao ra ngoài…”
Chanyeol đột nhiên cất lời khiến Baekhyun giật mình. Chất giọng Chanyeol vốn đã trầm giờ đây khều khào như người đã đi trên hoang mạc suốt một thời gian dài.
Chờ đợi trong im lặng là như vậy ư?

“Chanyeol, em lại đây xem, bài này em với Kyung Soo mà song ca thì hay lắm.”
“Chanyeol, em với Kris tập đến đâu rồi? Anh mua cả đồ uống cho hai người rồi này…”

“Chanyeol, Park Chanyeol, quay lại đây!?

Chanyeol gục đầu vào hai đầu gối. Điếu thuốc cháy dở rơi xuống mặt đất. Những cơn gió đầu đông thổi tung đám tàn thuốc lá. Mái tóc lòa xòa nương theo gió cũng đung đưa. Cậu khẽ rùng mình. Chanyeol ngẩng đầu nhìn Seoul về đêm qua những song chắn màu bạc. Trong bóng tối sẫm màu, những ánh đèn lấp loáng, những dòng ánh sáng ngược xuôi liên tục chuyển động. Seoul hỗn độn. Seoul cô độc. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại đen ngòm.
Anh đang ở đâu vậy?

 

End.

2 thoughts on “[Serie drabble][Pencil and Paper and…][HanChan] Anh ấy…

  1. Aigoo ChanLu của tui~
    Từ từ rồi Luhan sẽ gọi về mà, đâu mà một đi là mãi mãi không bao giờ trở lại nữa đâu mà >,<
    Cũng không đến nỗi buồn nhưng thấy tội cho bạn Chan quá
    Chắc lúc này còn hơn con ma chơi ý :)))))))))

    • aaaaaaaaaaa có người thích ChanLu/lăn lộn giãy giụa/
      Luhan luôn nghĩ đến Chanyeol mà.
      chỉ là chưa đến lúc thích hợp để anh gọi về:”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s