[Serie drabble][Pencil and Paper and…][ChanSoo] Cần em…

Author: Tiểu Phong

Serie drabble [Pencil and Paper and…]

Pair: ChanSoo

Rate: T

Gerne: sad, romance

BGM: 東方神起 / I Know

Chanyeol lầm lũi trở về KTX vào khoảng hai giờ sáng. Cậu rất nhanh chóng tháo giầy để lên tủ. Bỗng đằng sau có tiếng động vang lên. Rất nhỏ nhưng cậu biết là tiếng kẹt cửa. Chanyeol vừa quay lại liền thấy cánh cửa trên tầng khẽ mở. Một cái đầu nhỏ ló ra, cậu bé dụi mặt lần mò xuống cầu thang. Chanyeol chăm chú đếm từng bước chân của người ấy. Mái tóc màu cà phê ngẩng lên nhìn cậu. Chanyeol ngồi lặng bên tủ giầy nhìn cậu bé đi về phía mình.
“Hyung, anh đã đi đâu vậy?” Giọng Kyung Soo khàn khàn vang lên, đôi mắt to ngơ ngác nhìn cậu.

 

Chanyeol mỉm cười, vẫy tay kêu cậu bé lại gần. Kyung Soo ngạc nhiên một lúc rồi cũng chậm chạp đến bên Chanyeol. Đôi bàn chân trần dừng lại trước tầm mắt cậu, con người bé nhỏ kia cúi xuống nhìn cậu rất lâu. Chanyeol vươn tay kéo Kyung Soo ngồi xuống. Hai cánh tay vòng qua thân hình bé nhỏ kia mà ôm trọn vào lòng. Cả thân hình cao lớn của cậu bao bọc lấy Kyung Soo. Cậu gục đầu vào hõm cổ của cậu bé, ôm chặt lấy không muốn rời. Ở khoảng cách gần như thế này, Chanyeol có thể cảm thấy Kyung Soo thật rõ ràng. Sự hiên diện của cậu là thật. Chanyeol nghe thấy từng nhịp đập của chính mình, rõ ràng nhất. Hơi ấm này, nhịp đập này, khiến trái tim cậu quặn thắt đến nghẹt thở.

Kyung Soo luôn ở đây.

“Chanyeol… Chanyeol…” Kyung Soo khẽ gọi cậu. Giọng cậu bé như sắp vỡ ra.

“Anh đây…”
Chanyeol tiếp tục vùi sâu vào cổ Kyung Soo, cảm thụ từng nhịp thở của người trong lòng mình. Thật yên bình quá đỗi, cậu nghĩ. Bên cạnh Kyung Soo, Chanyeol thấy an toàn, không lo âu, không muộn phiền. Cũng không phải sợ rằng cậu sẽ tan biến mất. Kyung Soo cho cậu nơi để trở về.

 

“Anh không sao… Kyung Soo, anh không sao…”

 

Anh nói dối. Kyung Soo lắc đầu thở dài.

 

“Anh cần em, Kyung Soo. Đừng đi…”

 

Kyung Soo cúi gằm mặt xuống. Hai mắt cậu nhòa đi. Cánh tay mạnh mẽ vẫn ôm chặt lấy cậu như gọng kiềm.

Anh nói dối, Park Chanyeol.

Cậu khóc trong câm lặng. Nước mắt cứ chảy dài xuống hai gò má.

 

 

Anh nói dối em…

 

 

End.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s