[Serie drabble][Pencil and Paper and…][KrisHan] Cậu…

Author: Tiểu Phong

Serie drabble [Pencil and Paper and…]

Pair: KrisHan

Rate: T

Gerne: sad, romance

A/N: Giấy, bút chì, và tình cảm.

BGM: Nothin’ on you (Acoustic version) – Kyung Soo ft Chanyeol (EXO)

Lộc Hàm chợt tỉnh giấc. Anh nhìn đồng hồ. Bây giờ là 2 giờ sáng. Lộc Hàm định bước xuống giường thì nhận ra cái chân bó bột cứng ngắc vẫn còn, nặng nề và không có cảm giác. Anh thẫn thờ nhìn sang giường bên cạnh. Minseok nằm quay mặt về phía tường, hơi thở đều đều rất yên bình. Anh thật muốn chạy đến bên giường của Minseok mà xốc cậu ta dậy cũng anh ra ngoài chơi bóng đá. Cái chân không hoạt động mạnh suốt gần một tuần khiến anh vô cùng khó chịu. Lộc Hàm vươn tay tìm cái điện thoại ở dưới sàn nhà. Điện thoại bật sáng. Anh vào phần danh bạ, những cái tên dần lướt qua ngón tay, cố gắng không nghĩ đến người ấy. Trong bóng tối quánh đặc, ánh sáng từ màn hình điện thoại làm anh lóa mắt. Ngón trỏ dừng trước cái tên của người nằm trên chiếc giường đối diện. Tên cậu ta rất gần tên người ấy. Anh cảm thấy thật ngạt thở. Nếu cứ tiếp tục như thế này, anh chỉ muốn bỏ đến một nơi thật xa. Bỏ lại tất cả.

Nhưng còn người kia thì phải làm sao?

Lộc Hàm thở dài đặt điện thoại xuống gối, kéo tấm chăn mỏng, khó khăn nhích người ra khỏi mép giường. Anh từ từ nhích từng chút một xuống sàn. Bàn chân vừa tiếp xúc với mặt đá lạnh buốt khiến anh khẽ rùng mình một cái. Có lẽ do nhiệt độ điều hòa cùng nhiệt độ ban đêm nên cái lạnh mới thấm đến tận xương như thế này. Lộc Hàm dần thích ứng với sự thay đổi nhiệt độ, anh chống tay đứng dậy rời khỏi giường. Cái chân bó bột cản trở từng bước đi của anh. Lộc Hàm lê từng bước lại gần mép giường đối diện, châm chạp ngồi xuống. Kris đang ngủ rất say và bắt đầu nói mớ bằng thứ tiếng Anh như tiếng người ngoài hành tinh của cậu ta.  Hai hàng lông mày nhíu chặt, chân tay thì khua loạn làm trò, miệng liên tục lẩm bẩm mà Lộc Hàm nghe loáng thoáng được là “trung tâm” rồi “ba điểm” gì đó. Lộc Hàm chăm chú nhìn những biểu cảm kì quặc trên gương mặt hoàn mĩ của Kris mà bật cười khe khẽ. Thường ngày cậu ta trưng ra khuôn mặt hoàn hảo đến chán ghét khiến Lộc Hàm chẳng muốn nhìn. Vậy mà giờ đây, lúc đang ngủ, cậu ta lại như đứa trẻ vô lo vô nghĩ, trong đầu chỉ có mỗi bóng rổ. Anh vươn tay khẽ vuốt ve hàng lông mày rậm rồi đến mái tóc vàng của người khổng lồ kia. Chỉ có những lúc thế này, cậu ta mới chính là Ngô Diệc Phàm mà anh biết. Và có lẽ cũng chỉ anh mới hiểu, cậu thực ra cũng chỉ là một đứa trẻ bị ép lớn. Mười mấy tuổi đã xa gia đình đến một đất nước xa lạ để thực hiện ước mơ cả đời. Bản thân còn chưa trưởng thành đã phải trông chừng cho đứa nhỏ Nghệ Hưng. Làm đội trưởng, cũng là anh lớn của nhóm, trách nhiệm chăm sóc các thành viên cũng nặng nề hơn. Có nhiều khi mệt mỏi, cậu ta cũng chỉ giữ trong lòng. Từ khi anh xuất hiện, dù không nói, cậu ta liền coi anh là người có thể nói chuyện cùng. Thời gian thực tập sinh của Lộc Hàm tuy ngắn, nhưng anh cũng là người trưởng thành hơn bề ngoài của mình. Có những vấn đề Kris không thể nói cùng Minseok hay Suho, cậu lại tìm anh mà trút hết tâm sự. Giữa các thành viên Trung và Hàn hiển nhiên luôn tồn tại một khoảng cách, một giới hạn mà chỉ một câu khẩu hiệu “ We are one” không thể xóa nhòa.

Đang mải suy nghĩ, Lộc Hàm không nhận ra người nọ đã tỉnh ngủ và nhìn anh với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Cậu húng hắng ho gây chú ý rồi ngồi bật dậy như cái lò xo. Lộc Hàm giật mình lùi ra xa, suýt nữa ngã khỏi mép giường. Kris nhìn vẻ lúng túng của anh mà bật cười. Nụ cười dịu dàng tràn ngập yêu thương chỉ dành cho anh. Cậu xích lại gần anh, hai tay choàng qua cái eo nhỏ kéo cả người anh kia lại gần mình. Cái đầu vàng dựa vào ngực Lộc Hàm, yên lặng lắng nghe từng nhịp tim đang đập của anh. Kris ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói trầm ấm vang lên nửa như trêu đùa.

“Sao giờ này lại dậy? Lại còn mò qua đây làm gì?”

“Bị tỉnh giữa chừng. Không ngủ lại được nữa…”
Lộc Hàm cười khẽ, luôn tay vào mái tóc bù xù của Kris, kéo cậu áp sát vào ngực mình. Hơi thở mềm mại mơn man nơi vành tai Kris, giọng nói dịu dàng rót vào tai cậu như đường mật.

“Đêm nay thật không muốn ngủ một mình… Muốn ngủ với cậu Diệc Phàm…”

Kris nằm trong ngực Lộc Hàm, nghe thây vậy liền bật cười. Cậu cứ như vậy rúc sâu vào lồng ngực người kia, vừa lắng nghe vừa cảm nhận lồng ngực lên xuống theo nhịp thở. Người Lộc Hàm mang theo hương vani nhè nhẹ khiến Kris không muốn rời đi.

“Diệc Phàm, tớ muốn…”

Hít đủ hương thơm từ người kia rồi, Kris ngồi thẳng dậy rồi trèo xuống giường. Cậu cúi thấp người bế bổng Lộc Hàm lên. Anh chới với quàng tay qua cổ cậu, cả người nằm gọn trong vòng tay ấm áp của cậu.

“Nằm trong nhé?” Kris ghé tai anh thì thầm.

Lộc Hàm dụi dụi vào ngực Kris ra chiều đồng ý. Nhìn vẻ mặt đáng yêu của Nai nhỏ trong lòng, Kris hôn nhẹ lên trán anh, cẩn thận đặt anh nằm vào phía trong, còn mình nằm ra ngoài. Cậu tránh chạm vào cái chân bị thương, cùng lúc đặt một cái gối cao vừa phải kê dưới cái chân đấy. Lộc Hàm nhìn từng cử chỉ  ân cần của cậu, chợt muốn vuốt má người kia. Kris cảm thấy bàn tay nhỏ áp lên má mình, lòng bàn tay có chút lạnh, liền tựa đầu vào.

“Ngủ đi Nai con…”

Giọng Kris trầm thấp mang theo dịu dàng quẩn quanh bên tai anh. Đôi mắt khẽ nhắm lại, anh từ từ chìm vào giấc ngủ.

“Chúc ngủ ngon, Diệc Phàm…”

End.

4 thoughts on “[Serie drabble][Pencil and Paper and…][KrisHan] Cậu…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s