[ Thuốc kháng sinh] Chap 6

6.

Tuổi thơ giống như một chiếc lọ thủy tinh trong suốt. Trống rỗng.

Tuổi thơ cũng giống như một trang giấy trắng sạch sẽ. Giấy càng trắng càng dễ vấy bẩn.

Giấy trắng lại vô cùng mỏng manh…

Tuổi thơ của chúng không được may mắn như những đứa trẻ khác.

Định mệnh đã cho chúng gặp nhau tại một nơi, bắt chúng dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mới.

Một cuộc phiêu lưu mà đến hết cuộc đời chúng cũng không thể dứt ra…

Trên vòm lá xanh lốm đốm những tia nắng đầu hạ nho nhỏ vàng ruộm như mật ong. Màu xanh của những tán lá rộng đan xen lẫn nhau tạo thành tầng tầng lớp lớp như mái vòm của nhà hát thiên nhiên. Bầu trời lấp loáng xanh thẳm sau mái vòm xanh tươi ấy. Trên những thân cây gỗ tiếng ve ra rả đến mê muội. Không gian ngập tràn những bản hòa âm nhiều sắc độ của đám ve sầu. Âm thanh đặc trưng của mùa hè mang hơi nóng phập phồng qua từng nhịp thở. Hơi ẩm lớn khiến những giọt nước trong không gian như ngưng đọng, khiến cho cái oi bức của trưa hè thêm nặng nề. Đứa nhỏ vội vã mút lấy que kem đang tan chảy trên tay, khó khăn lắm nó mới đi mua được. Đã lâu rồi nó không được ăn kem vì bố bảo ăn nhiều sẽ dễ bị viêm họng. Nhưng hôm nay vừa nóng vừa bức, nó bỏ ngoài tai lời cảnh báo của bố chạy ào đi mua mấy que kem mà nó luôn mơ ước. Viên đá ngọt lịm gắn trên cái que ấy khiến nó mê mẩn không rời. Trước đây mẹ hay dẫn nó đi mua kem. Nó vẫn nhớ ánh mắt tươi cười dịu dàng của mẹ khi nhìn nó thỏa thích ăn kem. Khi ấy nó mới sáu tuổi nhưng nó vẫn nhớ rất rõ. Bất chợt nó thấy hai đứa lớn đang hò hét nhau trên cái sân bóng bé tẹo gần đó. “Cái gì mà ồn ào vậy nhỉ?” Nó thắc mắc. Cái sự tò mò của trẻ con chẳng ai ngăn cấm nổi.

Những bước chân bé nhỏ bước nhanh trên con đường lát sỏi hướng tới sân bóng gần đấy. Trên sân bóng là hai đứa trẻ cao gần như nhau. Một đứa vóc dáng cao lớn. Nó có mái tóc ngắn, ánh lên màu đồng lấp lánh dưới những tia nắng, khuôn mặt trầm tĩnh nhưng đôi mắt thì như có ý cười rất dễ mến. Đứa kia vóc người mảnh khảnh nhưng vững chãi, hai bàn tay lúc nào cũng nắm chặt. Dưới ánh nắng chói chang là một làn da trắng, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng vô cùng xinh đẹp. Trên khóe miệng của nó luôn thường trực nụ cười dành cho đối phương. Trái bóng chuyền qua chuyền lại vô cùng thích thú. Đứa lớn thì ra sức tấn công, đứa kia lại cố thủ vững chãi. Cả hai cân sức cân tài, đầu trần chân đất trong cái sân không có một bóng cây. Đứa nhỏ cứ ngẩn ngơ đứng nhìn hai kẻ kia tranh giành bóng, không để ý đến kem đang tan. Bỗng cậu bé “xinh đẹp” dừng lại nhìn ra phía xa. Đứa lớn biết ý cũng ngừng tranh bóng, chú ý đến một bóng nhỏ dưới tán cây xanh.

–  Ê, Tiểu Vũ cậu đi đâu vậy?

Hoàng chạy với theo Tiểu Vũ cầm trái bóng tiến lại gần đứa nhỏ. Hai mắt Tiểu Vũ chú mục vào gương mặt ở phía xa. Đó là một đứa bé, có lẽ nhỏ hơn nó, gương mặt trái xoan, mái tóc đen nhánh ngắn ngang vai, có vài sợi bết trước trán. Nó phát hiện que kem trên tay đứa nhỏ đang chảy. Tiểu Vũ càng tiến gần càng phát hiện ra bóng người nhỏ kia thật giống một thiên thần trắng với đôi mắt long lanh như làn nước. Đôi mắt khẽ rung động nhận ra Tiểu Vũ đang tiến lai. Hai má nó chuyền dần sang hồng, mồ hôi rớt xuống hai bên gò má cũng long lanh dưới nắng. Tiểu Vũ mỉm cười dịu dàng nói với đứa nhỏ:

– Em muốn chơi cùng không?

Tiểu Vũ chìa một tay ra, khom người cúi xuống, trìu mến nhìn thiên thần dễ thương vừa ghé thăm. Đứa nhỏ lúng túng nhìn vào que kem đang chảy ra tay, lại nhìn thấy Hoàng mồ hôi nhễ nhại từ sau tiến tới nhìn nó. Ánh mắt ấy khác hẳn với ánh mắt của câu bé “xinh đẹp”, ánh mắt Hoàng nhìn thẳng như xoáy sâu vào đứa nhỏ. Nó bỗng sợ hãi  và quay người bỏ chạy. Tiểu Vũ bị bất ngờ đứng sững lại nhìn theo bóng nhỏ vụt mất. Mái tóc đen phấp phới trong gió theo từng bước chạy. Hoàng ngạc nhiên quay sang hỏi:

– Ai vậy?

– Hình như là thiên thần…- Giọng Tiểu Vũ nhẹ như gió thoảng khiến Hoàng ngẩn người một lúc.

– Cậu quen sao ?

– Rồi tớ sẽ tìm được.

– Tìm được ai ?

– Đứa bé ấy…

Đó là lần đầu tiên họ chạm mặt nhau. Là lần đầu tiên Tiểu Vũ gặp thiên thần. Lần đầu tiên Nhật Minh gặp hai người bạn tri kỉ. Đối vơi Hoàng đó là lần đầu tiên cậu nhận ra ánh mắt người đó đong đầy nắng ấm dịu dàng khi nhìn theo bóng nhỏ phía xa.

End chap 6.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s