Bình tĩnh lại và cười lên nào.

Mình thật là khó hiểu.
Mình thật là khó đoán.
Mình thật sự là ai?

Tại sao lại không thể nói ra những điều mình nghĩ mà chỉ có thể im lặng nhìn người khác?

Tại sao luôn chậm chạp đến vậy?
Mọi người đi nhanh quá, mình đuổi không kịp. Mình thật sự đuổi không kịp.
Có nhiều khi không thể làm đúng điều gì đó.
Nhiều khi chỉ là một bài toán, một điều tưởng chừng đơn giản như vậy mà không thể thấu suất, không thể hoàn thiện.
Kết quả nhận được thật sự không vừa ý một chút nào dù biết trước là sẽ như thế.
Đến lúc muốn khóc cũng không khóc nổi nữa, chỉ nghẹn đắng ở cổ.
Muốn gào ra mà khóc, đến cuối cùng lại chui vào một góc khóc trong câm lặng.
Năm cuối cấp luôn như thế.
Khóc bao nhiêu lần vẫn không đủ.

Khi mình còn bé, có thể thoải mái khóc thoái mải cười. Vậy mà bây giờ chỉ có thể thầm lặng cười, còn khóc càng khó hơn. Mình cần động lực để khóc. Đối với mình khóc sao mà khó quá. Vì chỉ có khóc hết nước mắt mới có thể giải tỏa hết mọi buồn bực trong lòng.

Mọi thứ xung quanh mình nhìn thì có vẻ ổn nhưng thực ra nó chẳng ổn một chút nào. Trống rỗng. Luôn luôn là trống rỗng.

Không tin tưởng một ai cả. Nhất là với người thân, những người mà mình luôn khó chia sẻ cảm xúc. Trước đây khóc còn có bố mẹ cười mình, bây giờ đến nhìn mình một chút cũng không có. Thứ duy nhất giúp duy trì mối quan hệ này là sổ liên lạc và tiền đóng học. Cũng có chút thoải mái. Bố mẹ mình rất thoải mái nhưng không hề dễ tính. Chia sẻ là một thứ quá khó khắn còn mình lại quá ích kỉ.

Mình không muốn ai buồn cả.
Nếu chết chìm chỉ một mình mình bị kéo tụt xuống vực sâu thì tốt.

Thật sự là không thể cứu vãn tinh thần nữa.

Chẳng còn chút động lực nào. Làm mọi thứ, học mọi thứ, nghe mọi thứ như một cái máy. Mình sợ.
Phải làm thế nào?

 

Tại sao phải cố tỏ ra lạc quan trong khi tinh thần đã xuống đến mức này?

 

 

2 thoughts on “Bình tĩnh lại và cười lên nào.

  1. anh trái ngược với em, không dễ dàng tin tưởng ai đó, nhưng thật sự đấy, thử đặt niềm tin vào 1 người đi, giải toả tâm sự với người đó, có thể người đó không hoàn toàn hiểu hết được chuyện anh đã và đang trải qua, nhưng tâm sự thật sự có thể làm anh nhẹ lòng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s