[Thơ ngây]Extra 1: Trà sữa Đào

Thơ ngây| Extra 1: Trà Sữa Đào

 

Mùa hè năm ấy, theo thường lệ, em trai bé nhỏ của Ngô Phàm đến ở cùng ba và cậu. Ba mẹ cậu li thân đã hai năm, đứa nhỏ ở cùng mẹ, một năm được ở cùng anh trai và ba ba tháng hè.

Tiểu Huân chín tuổi vô cùng hiếu động. Từ khi nó đến ở cùng, cậu luôn phải đi sau dọn dẹp bãi chiến chiến trường của đứa nhỏ. Hôm nay, Tiểu Huân “dở chứng” ngoan ngoãn ngồi chơi điện tử cùng anh trai thì có vị khách bất ngờ xuất hiện. Ngo Phàm vừa lò dò ra mở cửa thì Tiểu Lộc đã ùa vào ôm chặt lấy cậu. Tim cậu giật thót một cái, hạnh phúc chỉ muốn cúi xuống hôn vào đôi môi nhỏ đang trề ra kia. Cậu vẫn là thích bế người ta, nhanh gọn lẹ ôm Nai con vào lòng bước vào nhà. Lộc Hàm khúc khích cười dụi dụi vào ngực cậu, đôi mắt nai lấp lánh dưới hàng mi dài theo nụ cười cong cong thành vầng trăng khuyết.

“Nai con à, anh tưởng cuối tháng em mới đến nhà chú Trương chứ?”

“Hè nào em cũng đến nhà cậu nghỉ hè Phàm Phàm ạ.”
Trong đầu Ngô Phàm lóe sáng như cái đèn nấm, trên miệng nở nụ cười sung sướng. Tiểu Huân ngồi chờ anh trai lâu quá liền mò ra cửa xem ai đến. Lúc này Ngô Phàm đã thả Lộc hàm xuống đi về phòng khách. Tiểu Huân nhìn thấy vị khách lạ thì đứng khựng lại.

“Ai vậy Phàm Phàm?” Lộc Hàm như thói quen liền nấp sau Ngô Phàm, đưa mắt nhìn Tiểu Huân.

Ngô Phàm chưa kịp mở miệng trả lời, tiểu quỷ nhà cậu đã chạy tới nắm tay Lộc Hàm cười híp mắt.

“Tớ là Ngô Thế Huân, năm nay tớ chín tuổi. Ấy tên là gì thế?”

“Tớ là Lộc Hàm. Tớ cũng chín tuổi.”

“A, vào trong này chơi đi.”

“Cậu chơi gì vậy?”

“Legend of Zelda.”

“Chơi luôn!”

Tiểu Huân cứ thế mà hi hi ha ha với Lộc Hàm. Ngô Phàm chỉ biết trân trối nhìn người ta bị thằng bé cướp ngay trước mũi, không nói nên lời. Tiểu Huân rất nhanh chóng thân thiết với Nai con. Hai đứa nhỏ tíu tít chơi game cùng nhau, đá bóng cùng nhau. Ngô Phàm hoàn toàn bị ra rìa. Suốt một tuần chỉ có thể rủ rê Chanyeol đi chơi bóng rổ. Nhưng đến cả Chanyeol cũng tíu tít đùa nghịch với Kyung Soo ngay trên sân bóng. Ngô Phàm rơi vào cảnh ngộ bị mọi người bỏ rơi. Mùa hè mơ ước của chàng trai 18 tuổi cứ thế mà tiêu tan.

Đào Tử cũng không khá hơn Ngô Phàm là bao.Nó cứ nghĩ anh cao kều là đối thủ duy nhất của nó, vậy mà giờ đây lại thêm cả đứa nhóc em trai anh cao kều cũng bám lấy Lộc Hàm không rời. Nó đang ngồi ăn ngũ cốc, nghĩ đến đứa nhỏ hay cười híp mắt kia mà buồn bực. Mỗi lần nhìn thấy Thế Huân nó chỉ muốn tránh xa đứa nhỏ ấy ra một chút. Thật chẳng hòa hợp tí nào! Nhìn thấy chỉ có đang ghét. Mà Đào Tử cũng không rõ vì sao nó lại ghen tị với Thế Huân nhiều thế. Ừ thì Thế Huân da trắng hơn nó. Vóc dáng lại nhỏ nhắn, dễ thương hơn nó, đặc biệt khi cười rạng rỡ vô cùng, hai mắt cong cong như vâng trăng khuyết hệt như Nai con ca ca. Nhiều khi nó nhìn nhầm Thế Huân là ca ca, suýt nữa chạy ra ôm chầm lấy. Ôi, thật là xấu hổ quá mà!

“Đào Tử, cậu đang ăn gì thế?” Giọng nói bất ngờ từ phía sau khiến Đào Tử giật mình xém chút nữa ngã ngửa.

“Này, ai cho cậu tự tiện vào nhà tôi thế?” Nó cầm cái muỗng trỏ thằng vào mặt Thế Huân đầy giận dữ.

“Chú Trương mở cửa cho mình vào mà.”

Đào Tử đưa mắt nhìn ba đang ngồi đọc báo thản nhiên, tức giận đút cái muỗng vào mồm, kéo ghế định ngồi lại vào bàn ăn, miệng còn lẩm bẩm: “Mấy người tính làm tôi tức chết mà!”. Tiểu Huân không chú ý lắm đến biểu cảm của Đào Tử, túm tay thằng bé lôi đi.

“Chú Trương, cháu với Đào Tử  đi uống trà sữa nhé?”

“Cậu hâm à, bảnh mắt ra đã đòi uống trà sữa là sao?” Đào Tử trợn tròn mắt nhìn đứa nhỏ vẫn đang ra sức lôi kéo mình về phía cửa.

“Ừ, hai đứa đi đi. Nhớ về trước 11 giờ nhé!”

“Vâng ạ!”

“Này!!!” Đào Tử giãy ra khỏi tay của Thế Huân.
Thế Huân ngạc nhiên nhìn Đào Tử một lúc, rồi lại cười.

“Hôm nay Phàm ca cho tớ đi chơi, bảo là sẽ cho tớ uống trà sữa thả phanh. Mà Nai con nói cậu rất thích trà sữa và cũng thích công viên nữa, nên tớ muốn đi cùng cậu cho vui.”
Đào Tử ngơ ngác nhìn người kia thao thao bất tuyệt, chỉ duy nhất “muốn đi cùng cậu” là lọt tai, cảm thấy có chút xấu hổ. Nó đành gật đầu đi theo Thế Huân. Tiểu Huân vẫn vô tư cười nói, mồm miệng liến thoắng nói đến công viên rồi các trò chơi vui nhộn. Đào Tử nheo mắt lại nhìn cái người nhỏ nhắn trước mắt, băn khoăn vì sao nó lại ghét đứa nhỏ này nhỉ? Mà hình như nó cũng quên béng mất lí do rồi, cái lí do củ chuối ấy có lẽ đã biến mất sau nụ cười đáng yêu của người kia luôn rồi.

“Mà cậu thích uống vị gì hả Đào Tử?”

“Cậu uống gì tôi uống theo.”

“…”

“Có sao không?”

“Ưm, không có gì. Vậy trà sữa đào nhé?”

“Được thôi ^^”

 

 

 

 

3 thoughts on “[Thơ ngây]Extra 1: Trà sữa Đào

  1. Pingback: [Mục lục][KrisHan] Thơ ngây | Tiểu Phong Động

  2. Trẻ con ghét nhao vì lý do vớ vẩn nhưng cũng thích nhau vì những lý do vớ vẩn k kém =))), sao mà nghi Ngô đại ca kêu Huân Huân đi tìm Đào là để anh ta hú hí vs ng` eo bé nhỏ quá =)))), mà trong này DP hơn Nai những 9t, k phải là luyến đồng đấy chứ.
    Cảm ơn em yêu đã tặng chị :3

    • thì chuyện thiếu nhi mà c:”>
      trẻ con eo nhau cũng có cái hay của nó:”>

      vầng Diệc Phàm chính là luyến đồng, còn Nai luyến lão=))))))))))))))))))))))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s