[KrisHan] You belong with me.

Author: Vi Ây En.

Beta: T.P

Pair: KrisHan

Gerne: psycho

Rate: T

 

Foreword: Giờ đây, anh đã có được Lộc Hàm.

 

20/4/2013

 

6 giờ sáng

Kris đang từ LA về Hồng Kông. Chuyến bay mười bảy tiếng đối với anh thật là mệt mỏi.

 

Em vẫn ổn chứ Lộc Hàm? Kiên nhẫn thêm chút nữa thôi, sắp về nhà rồi.

 

Cất điện thọai vào túi áo, Kris ngáp một cách uể oải. Sáu tháng vừa rồi dài như mấy năm. Ca phẫu thuật tim của anh rất phức tạp. Nhưng đã có các chuyên gia của Mỹ, nên Kris cũng không mấy lo lắng. Kris vốn dĩ cũng là bác sĩ, nhưng bác sĩ giỏi đến đâu cũng đâu thể phẫu thuật tim cho chính bản thân mình được.Anh phẫu thuật xong từ cuối tháng Tư, nhưng anh phải ở lại để theo dõi thêm và hồi phục sức khỏe. Anh đã nhờ Edison, một bác sĩ nguời Mỹ gốc Hoa, và cũng là bạn học của anh ở Đại học Toronto, giúp anh thực hiện ca phẫu thuật này.

 

9 giờ sáng.

Cuối cùng thì chuyến bay của Kris cũng đáp xuống sân bay quốc tế Hồng Kông. Hôm nay trời lạnh thật.

 

Không sao. Đã có em sưởi ấm cho anh rồi…

 

Kris kéo vali ra khỏi sân bay. Hai ngày nay anh không tài nào ngủ được. Sắc mặt anh thể hiện rõ điều đó. Nhưng nó cũng chẳng thể làm gì được vẻ đẹp tựa thánh thần của Kris. Kris buớc đi chậm rãi. Vẻ mặt lạnh lùng của anh thật hợp vời cái thời tíêt lạnh giá này. Mỗi buớc đi của anh đều khiến bao cô gái phải ngoái lại nhìn. Anh cảm thấy chúng thật ghê tởm.

 

“Bụp!…”

Một cô gái  không hiểu vô tình hay cố ý đã đẩy xe va phải Kris, khiến những túi đồ của cô gái ấy rơi tứ tung.

 

Gucci, Givenchy, Hermes, Prada, Cartier… Một cô nàng vật chất.

 

Kris nghĩ thầm.

 

“ Xin lỗi, tôi thật bất cẩn. Cô không sao chứ?’’.

 

“ Không sao. Cảm ơn anh”

 

Kris giúp cô gái nhặt đồ lên, sau đó cúi đầu và đi khuất. Ra đến ngòai cửa, Kris rút trong túi áo một tờ giấy có ghi “Min – 010894XXXX”.

Vẫn là mấy trò cũ.

Kris cuời, để lộ chiếc răng mọc lệch ở hàm duới. Anh vò nát tờ giấy rồi ném vào sọt rác. Những cô gái trẻ tiếp tục nhìn theo Kris và mơ mộng cho đến khi anh vào trong một chiếc taxi.

Họ không để ý rằng Kris đang mặc một chiếc áo da xỉn màu giữ ấm bên trong cái áo măng tô to sụ.

 

____________________

 

Về đến nhà rồi, Lộc Hàm à…

 

Lộc Hàm là tình yêu đầu tiên, cũng là nguời duy nhất có thể buớc vào trái tim lạnh lẽo của Kris. Từ khi gặp cậu, anh không thể nhìn thấy bất cứ một nguời nào khác. Rất nhiều cô gái đến với anh nhưng đều bị anh từ chối. Lộc Hàm đã mang đến hơi ấm, mang đến vị ngọt, mang đến hạnh phúc cho anh. Những ngày tháng được ở cạnh Lộc Hàm là quãng đời đẹp nhất đối với Kris. Anh tuởng như mình sẽ có một cuộc đời khác đi, tuởng như có thể mãi mãi xóa tan sự vô cảm của anh. Nhưng đó là truớc khi Lộc Hàm biết sự thật về tình yêu của Kris…

 

Lộc Hàm nói rằng cậu không thể yêu đàn ông. Cậu là thẳng. Làm sao Lộc Hàm có thể chấp nhận tình yêu của Kris? Nhưng điều khiến Kris thật sự bị shock là Lộc Hàm chuẩn bị kết hôn với một cô gái Bắc Kinh đến từ một gia đình thuơng gia giàu có. Lời nói của Lộc Hàm như hàng trăm ngàn mũi dao xuyên vào tim Kris. Với Kris, đó chính là lời báo tử cho tình yêu mãnh liệt bao nhiêu năm qua dành cho Lộc Hàm. Kris không có lối thoát. Tình yêu của anh không tìm được lối thoát. Khi đó, anh chỉ thấy một màu đen khi nhìn về tuơng lai.

 

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã. Kris đã gọi Lộc Hàm đến nhà mình và nói hết tất cả những gì dồn nén trong lòng. Phẫn nộ, tuyệt vọng, uất ức, và tình yêu vô bờ của anh nữa.

 

“Lộc Hàm, em là của anh. Không ai có thể có được em ngoài anh. Em mãi mãi là của anh.”

 

Kris đã quyết định rồi. Một mình anh sẽ tạo ra tuơng lai hạnh phúc cho hai nguời. Anh chỉ cần một mình Lộc Hàm trong cuộc đời này là quá đủ.

 

“Chúc mừng sinh nhật em, Lộc Hàm. Xem này, anh mang về rất nhiều quà cho em đây.”

 

Kris lấy từ trong vali ra rất nhiều thú nhồi bông. Kris bầy tất cả các loại gấu bông lên bàn, ngẩng đầu mỉm cuời.

 

“Thế nào em có thích không? Chúc mừng sinh nhật nhé. Anh sẽ làm cho em thật hạnh phúc”

 

Kris đặt tay lên ngực, thì thầm.

 

“Đừng lo, giờ thì không phải lo nữa rồi. Anh sẽ không thể mất em nữa. Vì em thật sự là của anh rồi. Chúng ta là một, Lộc Hàm. Chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng tháng ngày hạnh phúc…”

 

Kris chạy đi lấy cái giẻ và vội vàng lau tấm gương

 

“ Xin lỗi em, anh đi lâu quá, không chăm sóc được cho em.”

 

“ Đừng lo về ca phẫu thuật. Cũng đừng lo về Thao. Cậu ấy đồng ý phẫu thuật thay tim cho anh vô điều kiện, cũng không hỏi lí do là vì anh. Nhưng anh chỉ yêu mình em thôi. Anh không thể nào đón nhận cậu ấy đâu”

 

Kris vuốt ve chiếc áo da xỉn màu của anh

 

“ Hôm nay là sinh nhật em. Chúng mình đi uống trà sữa nhé. Rồi mình sẽ làm mọi thứ em muốn. Chờ anh thay đồ rồi mình đi nhé”

 

Kris hạnh phúc mỉm cười nhìn vào trong guơng. Anh vừa nói chuyện với Lộc Hàm của anh. Anh vẫn hay nói chuyện thế này kể từ ngày hôm đó. Giờ đây, anh đã có được Lộc Hàm.

 

“Mà sinh nhật anh, em định tặng gì cho anh vậy? Hay tặng chính em nhé? Em chính là món quà tuyệt vời nhất của anh mà.”

 

Kris nói vọng từ trong nhà tắm. Ở trên mặt bàn là bức ảnh của Kris và Lộc Hàm chụp chung với nhau. Lộc Hàm mỉm cười để lộ chiếc răng mọc lệch ở hàm dưới.

 

 

 

 

One thought on “[KrisHan] You belong with me.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s