[Thơ ngây]Extra 2: Wii

Thơ ngây| Extra 2: Wii
Một ngày chủ nhật đẹp trời, Chanyeol mò sang nhà Ngô Phàm, mang theo Wii của mình đến cho Lộc Hàm đáng yêu. Thế Huân thấy anh “Nhiều răng” đến liền đu bám đòi cõng nó, nhất quyết không cho vào nhà. Chanyeol đứng kêu trời đành phải í ới gọi sự trợ giúp của Lộc Hàm mới bước chân được vào phòng khách. Người ta bảo trẻ con thân nhau rất nhanh và trường hợp này cũng không phải là ngoại lệ. Tuy Park Chanyeol 16 tuổi cao 1m85 nhưng thực chất nó vẫn còn là đứa trẻ con ham vui hệt như đám nhóc kia. Ba đứa trẻ ngồi dán mắt vào màn hình TV, tay và mồm hoạt động hết công suất, chăm chú đến mức Ngô Phàm không thể bon chen nổi. Ngô Phàm tức mình cũng nhảy vào giành một suất cạnh Lộc Hàm. Ban đầu Thế Huân chỉ muốn chơi ba người, thấy anh trai phá đám, thằng bé mặt bí xị nhìn Chanyeol không thèm chơi nữa. Nai con đành ra tay hỗ trợ năn nỉ ỉ ôi rủ rê thằng bé. Tóm lại là trẻ con ham chơi vẫn cứ ham chơi, cháu bé vẫn cứ xông pha chiến đấu dù phút trước còn nhì nhèo mãi không chịu cho anh trai chơi cùng. Ngô Phàm cười khổ trong lòng, anh có phải anh mày không Thế Huân, sao nỡ đối xử với anh như vậy?

 

Cuộc chiến đang đến hồi gay cấn thì chuông điện thoại vang lên phá vỡ quang cảnh hoang tàng và hỗn loạn trên màn hình ti vi. Ngô Phàm liền đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Nai nhỏ dù đang chăm chú cũng khẽ liếc mắt qua, vẻ mặt băn khoăn, cuối cùng lại tập trung về trò chơi. Chanyeol thấy vậy nhân cơ hội nhảy lên ghế sô pha ngồi cạnh Lộc Hàm. Đứa nhỏ cùng Thế Huân vẫn đang căng mắt theo dõi từng diễn biến của cốt truyện. Chanyeol đằng hắng mấy tiếng hòng lôi kéo sự chú ý mà không được. Nó tiu nghỉu chống cằm nhìn hai đứa, ánh mắt không rời Lộc Hàm một phút, bắt đâud suy nghĩ lung tung. Chanyeol thấy đứa nhỏ thực đáng yêu, dù ấn tượng đầu tiên về Lộc Hàm bé nhỏ là người cướp trò chơi của nó nhưng cũng không sao. Lộc Hàm thực sự rất dễ thương mà, có nhường hết cho em ấy cũng được. Đôi mắt nai long lanh, hai má hồng hồng trắng trắng, dáng người bé nhỏ lại nhanh nhẹn, dù luôn tỏ ra mạnh mẽ, độc lập mà lại vô cùng dễ mến. Bao lần Chanyeol chú ý được chỉ một cái liếc mắt của đứa nhỏ cũng khiến đội trưởng răm rắp làm theo. Thế này thì chết thật, chẳng lẽ đội trưởng đã gả cho Nai nhỏ rồi sao? Mà đội trưởng đây có phải là ông chồng mẫu mực trong truyền thuyết đó không? Ấy, hình như mình đã suy nghĩ (hơi) quá đà, Chanyeol thảng thốt. Nhưng mà đó không phải suy diễn lung tung đâu, mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Có đôi lần Kyung Soo nói nhỏ với nó rằng, hình như đội trưởng đang yêu, nó mới bắt đầu sinh nghi. Kyung Soo không hay xét nét người khác, nhưng đã chú ý đến ai thì chắc chắn có vấn đề. Con gái trong trường tuy theo đuổi Ngô Phàm rất nhiều nhưng đội trưởng vẫn chưa để ý ai. Vậy mà anh ấy lại suốt ngày đi theo đứa nhỏ, chiều chuộng nó hết mực, thế chẳng phải là “cảm nắng” người ta rồi hay sao? Nếu bảo đội trưởng thích trẻ con, nó giơ hai tay xin hàng luôn. Cứ nhìn ổng đối xử với Thế Huân là biết tỏng rồi nhé. Ừ thì có chiều trẻ con thật, lại hiền nữa nên mấy đứa nhỏ rất thích, nhưng cái ánh mắt nồng cháy ấy không phải dành để nhìn trẻ con chưa đủ 15 tuổi. Bởi vì, thực ra thì, chính bản thân Chanyeol cũng đang lầm đường lạc lối như đội trưởng của nó. Người ấy rất lạnh lùng, ít nói, mà nói với nó câu nào câu nấy đều chả liên quan đến hai người. Ầy, người ấy ơi, sao lại khó xử thế này cơ chứ. Thế nên lúc Lộc Hàm hứa sẽ cùng nó sang nhà người ấy chơi, Chanyeol đã mừng phát khóc. Lộc Hàm à, em có biết em là cứu tinh của đời anh, Kyung Soo thích em lắm em biết không, có em ở đấy cậu ấy sẽ nói chuyện với anh, chắc chắn sẽ không chỉ có một câu ba từ.

Đúng lúc ấy, Thế Huân nhảy dựng lên, chạy ào vào nhà vệ sinh. Trò chơi bị dừng giữa chừng. Lộc Hàm lúc này ngả người ra sau ghế mới để ý đến người ngồi cạnh, cái người đang nhe hết cả hàm răng trắng bóng chào mừng sự chú ý của nó. Đứa nhỏ cũng nhe nhởn đáp lại, túm lấy cái gối tựa lưng ném thẳng vào mặt Chanyeol. Chanyeol trợn mắt ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng bắt được. Nó ôm cái gối vào lòng, giương đôi mắt to như hai trái banh nhìn Lộc Hàm tha thiết. Lộc Hàm xấu hổ lấy hai tai bịt mắt Chanyeol lại.

 

“A, không được nhìn em.”

“Nhưng anh thích nhìn Lộc Hàm đáng yêu.” Chanyeol nắm lấy tay đứa nhỏ, cắn nhẹ lên mu bàn tay nó.
“A.. Anh cắn em.”

“Tí nữa đi qua nhà anh mắt to đi?” Chanyeol cười cười kéo Lộc Hàm vào lòng thủ thỉ.

“Dạ?”

“Đi chơi với anh nha, qua nhà anh mắt to ý.” Chanyeol nhe răng. “Kyung Soo làm đồ ăn ngon lắm, đi cùng anh đi mà Nai con, lần trước em hứa rồi mà.”

“Em phải xin phép cậu đã ChanChan ơi.” Lộc Hàm híp mắt cười.

“Vậy là em đồng ý nhá?” Chanyeol mở cờ trong bụng, hai mắt sáng rõ.

“Vâng.”

Chanyeol sung sướng hôn chụt phát lên má Lộc Hàm. A, trắng trắng hồng hồng thật muốn cắn. Vậy là nó lại thơm thêm cái nữa, trong lòng vui sướng hò hét, yêu Lộc Hàm quá đi thôi. Vừa đúng lúc Ngô Phàm đi từ ngoài vào nhìn thấy cảnh tưởng ấy. Cậu nhảy bổ vào ghế, túm cổ Chanyeol đẩy qua phía bên kia ghế sô pha. Chanyeol giật mình, sao mà nhanh dữ. Ngô Phàm tính phi cả cái remote vào mặt thằng khỉ kia thì bị Lộc Hàm ngăn lại. Lộc Hàm lắc lắc đầu nhỏ không cho cậu làm thế. Ngô Phàm đành ngậm ngùi bỏ cái remote xuống. Chanyeol từ bên này thấy vậy lại gật gù. Thế Huân vừa thò mặt vào phòng thấy tình thế giằng co. Nó đứng nhìn anh trai mặt mày quạu cọ lườm cháy mặt anh tai to. Đứa nhỏ lắc đầu chậm chạp tiến lại gần.

 

“Tao đã bảo mày bao lần rồi Chanyeol, mày tránh xa Nai con của anh ra. Thơm với chả hít, nhìn ngứa cả mắt.” Ngô Phàm nhe nanh múa vuốt, kéo Nai con sát vào lòng.

“Đội trưởng, anh si tình quá đấy, em chỉ thơm có hai cái thôi mà.” Chanyeol toe toét cười. “Ghen rồi kìa, mặt đỏ hết cả lên nhìn tức cười quá. Hahahahahahaha.”

 

Lần này thì cái remote đã bay thẳng vào mặt Chanyeol không thương tiếc. Thế Huân lắc đầu thở dài, ngủ luôn nha anh tai to, ai bảo anh đụng vào người ta của anh hai làm chi.

 

 

3 thoughts on “[Thơ ngây]Extra 2: Wii

  1. Pingback: [Mục lục][KrisHan] Thơ ngây | Tiểu Phong Động

  2. Phải nói ta chờ cái extra của cái fic này cũng lâu lắm rồi ý >,<
    Thật tội nghiệp Chanyeol nha~ tại sao lúc nào số anh trong fic cũng phải khổ như vậy a~ :)))))
    Cơ mà có tí ChanLu đọc cũng thích hihi :3 ta êu author quá đi mất *ôm cho chết* :)))))
    Còn bạn Bò với bạn Nai thì khỏi bàn đi :)))) mắc mệt với chú Bò :))))) như vú em :))))))
    Hóng cái extra đợt sau :3

    • omg vẫn có người nhớ extra truyện nhỏ này ;_________;
      tui cũng muốn viết nhiều ChanLu lắm nhưng con Bò cản đường cách mạng nên ò í e=))
      số Chan số nhọ nồi=)) không khổ không xong=)) tại bạn bận thi cử nên thỉnh thoảng phot ra cái extra=)) còn đợi sinh nhật Luhan nữa là ra cái cuối cùng hiu hiu❤.<3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s